Pair of Vintage Old School Fru
Dịu Dàng Im Lặng

Dịu Dàng Im Lặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322355

Bình chọn: 10.00/10/235 lượt.

giành một hơi.

Tống Kình không nóng không lạnh nói: “Cháu thà rằng lấy cô gái mình yêu, hai người đồng tâm phấn đấu ba mươi năm.”

Thần thái vô cùng dịu dàng, làm cho Doãn Bá An nhìn ra mánh khóe: “Cậu sẽ không phải đã có người trong lòng đi?”

“Đúng vậy a!” Tống Kình cũng thẳng thắn bộc trực.

“Khó trách cậu đối với đề nghị của tôi không động tâm, có thể nói đó là dạng con gái nào không?”

Bất quá là muốn anh và Tiểu Ngữ kết giao bạn bè, nhiều điểm lựa chọn mà thôi, nhưng an lại ngay cả liếc mắt nhìn đều không muốn, đối với bạn gái cực kỳ kiên định tín niệm, làm Doãn Bá An có thể nào không hiếu kỳ?

“Cô ấy rất ——” Tống Kình chống cằm dưới, nghiêm túc suy tư nên dùng từ nào cho thích hợp, “Nên nói như thế nào đây? Tựa như một dòng sông nhỏ, ôn hòa tĩnh lặng, chỉ cần ở cùng với cô ấy, cháu luôn có cảm xúc kỳ lạ, làm cho lòng cháu, bất tri bất giác mà xem cô ấy trở thành trung tâm”.

“Cái tốt của cô ấy, rất khó dùng từ ngữ để hình dung, chỉ có chính thức gặp mặt. Cùng cô ở chung mới có thể nhận thức. Không phủ nhận, cô cũng là một thiên kim tiểu thư từ nhỏ được cưng chiều, nhưng không có một tí xa hoa kiêu căng, dịu dàng thiện lương, làm cho người ta muốn không thương yêu cô, không động lòng với cô cũng khó khăn. Trong lúc vô thức, đã yêu cô ấy thật sâu, cũng bởi vì phần tình cảm này, cho dù nhiều khuyết điểm hơn nữa, cháu đều có thể bao dung.”

“Khuyết điểm?”

“Không có người nào thập toàn thập mỹ . Cháu cũng có chỗ cần cô ấy bao dung nha, cháu đã từng vì lòng tự trọng mãnh liệt, không chỉ một lần làm cho cô ấy khóc, nhưng cô ấy đã tha thứ. Yêu chính là yêu, sao có thể so đo nhiều như vậy.”

“Cô bé này rất may mắn.”

Biết được Tống Kình không phải người bị vẻ bề ngoài mê hoặc, thái độ đối với tình cảm kiên trinh chấp nhất, không thể thuyết phục anh quen Tiểu Ngữ, làm ông càng bóp cổ tay, bất quá nói đi cũng nói lại, nếu Tống Kình thật sự đồng ý, chỉ sợ ông sẽ không thèm dòm ngó đến người trẻ tuổi này a!

Nhìn đồng hồ, Tống Kình hai ba miếng giải quyết hết cà phê còn lại trong ly: “Có câu nói —— nếu như chú nghe lọt thì nghe, nghe không vào, coi như cháu nhiều chuyện là được.”

“Nói cái gì? Cậu cứ việc nói.” Ông ngược lại rất ngạc nhiên, tiểu tử này mới hai mươi mấy tuổi đầu, sẽ “Dạy bảo” ông cái gì.

“Tình cảm, không phải dùng tiền tài mua được. Cháu không có ý nguyền rủa con gái chú, nhưng nếu như chú tiếp tục dùng loại thái độ này đối đãi tình cảm và hôn nhân của cô ấy, như vậy, cô ấy vĩnh viễn không có được tình yêu thực sự.”

Sau khi nói xong, Tống Kình thong dong mà đứng lên: “Cảm ơn cà phê của chú. Thời điểm không còn sớm, cháu cũng nên đi, có duyên gặp lại a!”

Doãn Bá An sửng sốt thật lâu, chờ ông lấy lại tinh thần, đã không còn bóng người.

Aiz, thật sự là đáng tiếc, ông khó được lần đầu tiên thưởng thức một người như vậy!

☆ ☆ ☆

Vào cuối tuần, Tống Kình tự mình đến Doãn gia viếng thăm.

ở cửa ra vào, Doãn Tâm Ngữ lộ ra vẻ mặt lo lắng.

Tống Kình, nếu như… Ba ba của em nói lời gì đó không nên nói , anh ngàn vạn lần chớ để trong lòng.

Tống Kình thú vị nhíu mi: “Ví dụ như cái gì?”

Ách? ! Doãn Tâm Ngữ ngây người, thiếu chút nữa đã không đánh mà khai.

Vẻ mặt này chọc cho Tống Kình cười ra tiếng: “Được rồi, Tâm Ngữ, anh đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Hôm nay không phải con dâu xấu gặp cha mẹ chồng, là chuẩn con rể gặp cha vợ, em thả lỏng chút, anh còn không khẩn trương, em lo lắng cái gì?”

Vậy —— đánh ngoắc ngoắc.

“Muốn anh chọn, anh chỉ có thể như vậy.” Tống Kình cúi đầu xuống, nhanh chóng ở môi cô mổ nhẹ xuống, “Cái này có phải so với ngoắc ngoắc càng có sức thuyết phục?”

Doãn Tâm Ngữ bị bức gò má xinh đẹp ửng hồng lên, đầu đều nâng không nổi nữa.

“Tiểu Ngữ, con còn muốn ở bên ngoài lề mề bao lâu? Còn không mau mời khách của chúng ta vào trong ngồi.” Trong phòng truyền đến tiếng của Doãn Bá An, tựa hồ có chút không vui.

Con gái toàn tâm bảo vệ một đứa con trai động cơ không rõ, căn bản không hiểu về nhân cách, hoàn toàn không để ý tới ông lo lắng khuyên bảo, cũng khó trách ông không vui.

Bên ngoài Tống Kình vỗ vỗ tay của cô muốn cô an tâm, sau đó mới cùng cô vào nhà.

Doãn Bá An nhìn thấy đầu tiên, chính là hai người tay nắm tay, tư thái tương ỷ tương ôi, ông nhăn lông mày lại, đang muốn nói gì đó, ánh mắt dời lên, chống lại gương mặt cũng không xa lạ gì , miệng ông hơi mở rộng, đã quên trước đó định nói gì.

“Bác trai, bác khỏe chứ, cháu là Tống ——” Hiển nhiên, tình huống của Tống Kình cũng không tốt bao nhiêu, chưa giới thiệu xong, toàn bộ lời định nói đã kẹt ở trong cổ họng.

Không thể nào? ! Cái này, cái này, cái này…là chuyện ô lông gì đây? !

Người này chính là cha của Tâm Ngữ? Vậy, vậy… Gặp quỷ rồi! Anh rốt cuộc đã cùng ông nói cái gì? ! Không có việc gì lại ở trước mặt người ta thuyết giáo, kết quả… Cái này nên tính là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hay là oan gia ngõ hẹp?

Dù sao cũng đã ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm, kinh ngạc qua đi, Doãn Bá An rất nhanh khôi phục bình thường.

“Tống tiên sinh đây sao? Chúng ta có phải đã từng gặp mặt rồi không?”

Ông thật sự đã quên, ha