
nào.
Lúc
tắm, Carol hỏi Sally ở phòng bên cạnh:
- Chị
Sally, Ngải Mễ và Phương Hưng là người thế nào? Hình như rất thân với anh Jason
phải không? Ngải Mễ còn nói, nó quen anh Jason mười năm rồi.
Sally
nói:
- Chị
không rõ Phương Hưng lắm, nhưng Ngải Mễ thì chị biết, vì chị học ở đại học J,
bố mẹ Ngải Mễ là giáo sư ở trường, bố cô ấy rất nổi tiếng, ông ấy là thầy hướng
dẫn Jason làm nghiên cứu sinh. Ngải Mễ là con gái duy nhất của ông bà, là viên
ngọc trong lòng bàn tay. Chắc hẳn cô này thích Jason từ khi làm nghiên cứu sinh
của bố. Cả hai cô này rất giỏi, Ngải Mễ là thạc sĩ thống kê, Phương Hưng là tiến
sĩ thống kê, chưa tốt nghiệp đã tìm được việc làm. Hiện tại chuyên ngành thống
kê rất dễ tìm việc, không giống như chuyên ngành của chúng mình, công việc chưa
biết còn ở tận đâu, học đến oải cả người.
- Ngải
Mễ cũng rất đẹp, theo đuổi đã mười năm rồi mà anh ấy vẫn không chịu à?
Sally
trả lời không rõ ràng:
- Chị
cũng không rõ. Cái trò tình yêu, có lúc chẳng thể hiểu nổi.
Carol
khó hiểu, nói:
- Ngải
Mễ bảo rằng, Phương Hưng dạy Jason một học kỳ.
- Ừ,
Jason cũng có học vị thạc sĩ thống kê. Thống kê cộng với tin học, tốt lắm, hai
chuyên ngành đều dễ tìm việc, có nơi mời làm thống kê, có nơi mời làm máy tính,
nhưng anh ấy vẫn chưa quyết định đi đâu.
Carol
cảm thấy trĩu lòng, vội hỏi:
- Anh
Jason sắp tốt nghiệp rồi à? Vậy là anh ấy sắp rời trường C đấy nhỉ?
- Cũng
sắp rồi. Không nhất thiết anh ấy rời trường C, vì nhà trường cho anh ấy chọn
khoa.
Carol
hy vọng anh ở lại trường C, đừng đi đâu, anh đi cô sẽ không còn được gặp anh
nữa. Carol suy nghĩ giây lát, lại hỏi:
- Nghe
nói Ngải Mễ và Phương Hưng là tình địch, nhưng tại sao cả hai thân nhau như
thế?
-
Chuyện con gái bọn em chị không thể hiểu nổi. Bọn chị hồi xưa không bạo gan
thoải mái như thế đâu, chứ đừng nói gì hỉ hỉ hả hả đùa giỡn với con trai, ở bể
bơi đụng vào con trai cũng che mặt bỏ chạy thật xa.
Mọi
người xong xuôi ra khỏi trung tâm thể thao đã thấy Jason đứng hút thuốc. Sally
phàn nàn.
- Đa Đa
không chịu về, cứ đòi chơi, phiền anh phải đợi lâu.
- Không
sao, chờ cho tóc khô, cũng không phải chờ vô ích. – Anh cười, nhưng tỏ ra lo
lắng. – Chỉ sợ bơi lâu, Đa Đa bị cảm mất thôi.
TRÊN
ĐƯỜNG TỪ TRUNG TÂM THỂ THAO VỀ, không hiểu tại sao trước mắt Carol cứ hiện lên
hình ảnh Jason bơi. Hình như cô thấy cả hai cánh tay anh lần lượt lên xuống bơi
tự do hoặc hai cánh tay đồng thời lên xuống bơi bướm, tưởng chừng cảm nhận được
cái rắn chắc trên cơ bắp của anh. Cô rất muốn sờ vào vết sẹo trên người anh,
hỏi anh tại sao, chắc chắn mỗi vết sẹo là một câu chuyện.
Cô nhớ
vừa rồi trong bể bơi, trước khi anh đến đường bơi của mình, chuẩn bị nhảy
xuống, cô đứng dưới nước nhìn anh, nhìn thấy lông chân anh. Trước đây cô đã
thấy lông trên người đàn ông, nhưng chỉ để lại cho cô cảm giác khó chịu, nhưng
lông trên chân Jason lại cho cô một cảm giác tính dục kỳ lạ.
Tối hôm
ấy cô không sao học nổi, tự nhủ, thôi đi, ngày cuối tuần hôm nay coi như nghỉ
cuối tuần, nghỉ, mai chăm chỉ gấp đôi. Cô nằm lên giường, suy nghĩ vẩn vơ, nhớ
lại cảm giác lần đầu gặp anh, nhớ lại đau khổ của mình khi cho rằng anh đã có
vợ có con, nhớ lại tâm trạng bối rối ngọt ngào mỗi lần trông thấy anh, nhớ lại
sự run rẩy khi thấy anh “khỏa thân” trong bể bơi hôm nay… Cô ngạc nhiên vì
những cảm giác đó của mình, hình như đấy không phải là điều mà những người con
gái đứng đắn nên có.
Carol
nhớ đến những cảm giác của Liễu Thanh trongNgười
này không có chuyện mỗi lần gặp những người
đàn ông khác nhau: “Trước đây nghĩ rằng ở đời chỉ có hai loại đàn ông, một loại
hễ đụng đến sẽ phải tắm cả chục lần, thậm chí cắt bỏ chỗ thịt đã đụng vào anh
ta; một loại khác nếu anh ta đụng đến, bạn không những không phản cảm, vì người
đó là chồng của bạn, người đó đụng đến bạn là hợp lý hợp pháp, là điều thiên
kinh địa nghĩa; bây giờ xem ra còn loại đàn ông thứ ba, tức là bạn trông thấy
anh ta, biết rõ không nên đụng đến, mà người đó cũng không dám đụng đến bạn,
nhưng bạn lại rất thèm được anh ta ôm bạn…”.
Carol
cảm thấy Liễu Thanh nói đến ba loại cảm giác vẫn chưa đủ, phải nói là bốn loại,
đó là cảm giác Carol hiện đang trải nghiệm.
Một
Jason mặc áo quần cho cô cảm giác đẹp trai, rất thích nhìn, nhất cử nhất động
của anh đều hấp dẫn cô, anh giơ tay, ném bóng rất đẹp, rất dễ chịu, tao nhã,
rất ung dung tự tại. Những lúc ấy nhìn anh, cô chỉ mong anh dang tay, dịu dàng
ôm cô vào lòng, để được thỏa mãn, được tận hưởng cái đẹp. Nhưng một Jason không
mặc áo quần cho cô một cảm giác khát khao tính dục. Hôm nay trong bể bơi, cô
trong thấy phần da thịt anh để lộ ra ngoài cái quần bơi, mỗi một bộ phận, dù là
bộ phận bị che khuất, cũng chỉ che khuất màu sắc, nhưng hình thù thì không thể.
Chợ cô
hiểu cảm giác của những người con gái rất muốn trông thấy cơ thể đàn ông được
viết trong một số truyện. Trước kia, mỗi lần đọc chỉ cảm thấy đấy là một cách
nói khác về tình yêu của nữ đối với nam, nhưng bây giờ cô hiểu đây không phải
là nỗi nh