
n thỉu
tanh mùi máu của nó khiến cô buồn nôn.
-Các
người muốn gì ở tôi ? Sao lại bắt tôi tới đây ? Ngước đôi mắt sợ hãi lên gã
đang giữ mình, Sa Lệ hỏi bằng giọng run run.
-À…gã
trọc véo má cô bé cười cợt.-Lão già cha em có nợ bọn này một món tiến khá lớn,
bọn anh cần em gây áp lực với lão để đòi lão trả. Với lại cách đây 3 tháng,
hình như thằng bạn trai của em và một con nhỏ nào đó dám đánh em trai anh gãy
chân, anh muốn tìm nó để đòi lại món nợ này luôn thể. Một công đôi việc ấy mà.
Hừm
! Anh Vũ lén nhìn vào, vậy là bọn này chuyên gia bắt cóc tống tiền sao ? Có thể
công ty Black của nhà Sa Lệ cũng làm ăn bất hợp pháp nên mới dính dáng đến bọn
này. Nhưng giá mà tụi này bắt con nhỏ chỉ vì lí do đó thì Anh Vũ đã không do dự
đứng dậy đi về rồi…
-Vậy
thì liên quan gì đến tôi mà các người bắt tôi chứ ? Sa Lệ nhìn lên hoang mang.
-Hừ
! Sao lại không liên quan, cả bố em và bạn trai em đều đắc tội với anh, anh cần
em để moi tiền lão giám đốc và quan trọng hơn là trả thù thằng công tử tóc đỏ kia.
Hừ ! Nếu chỉ sai bọn đàn em đi chém nó thì dễ dàng cho nó quá, anh muốn bắt em
tới để chơi đùa một chút,vì nghe nói thằng đó rất yêu em phải không ? Gã trọc đầu
cười nhạt, đôi mắt bẩn thỉu nhìn chằm chằm Sa Lệ từ trên xuống dưới và dừng lại
ở ngực cô bé…
-Nếu
Leo mà biết các người làm gì tôi, anh ấy sẽ giết các người đó ! Bởi vì đối với
Leo, tôi quan trọng hơn tất cả…
Câu
nói của Sa Lệ khiến Anh Vũ hơi bực bội, cô bé ngồi bệt xuống quay ra cửa đưa
con dao nhỏ lên ngắm nghía, chiếc miệng nhỏ xíu hơi chu ra…
“Quan
trọng hơn tất cả à ? hứ !”
-Rất
tốt, anh còn sợ không phải vậy nữa kìa ! Tên này vỗ tay cười hài lòng.-Vì em rất
quan trọng với nó, nên anh định cho nó thấy cảnh bọn anh xử em như thế nào ngay
trước mặt nó. Lúc đó không biết nó sẽ như thế nào nhỉ…Hahaha…chắc sẽ là sống
không bằng chết đó…
Tên
trọc cười man rợ, hắt ánh mắt khinh miệt vào bộ mặt khả ố đó, Sa Lệ cười nhạt:
-Nếu
điều đó xảy ra, các người cũng chuẩn bị quan tài đi là vừa. Nếu dám tổn hại
tôi, cả đời này Leo sẽ không tha cho các người đâu, anh ấy nhất định sẽ tìm trả
thù dã man tất cả các người. Leo sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám làm tổn
thương tôi…
“Không
bao giờ tha thứ ư ?”
Anh
Vũ lừ mắt nhìn trời, tay chống lên cằm. Mặc dù có hơi tự tin thái quá khi nói
lên điều đó, nhưng nhỏ này cũng không có xạo. Đúng là Leo đã coi Anh Vũ như kẻ
thù khi cô lỡ làm con nhỏ đó bị thương. Đã thế còn không thèm nghe cô giải
thích lí do nữa chứ. Dễ ghét ! Nghe nó nói xong mà Anh Vũ muốn đứng dậy bỏ về
quá. Những lời của Sa Lệ khiến Anh Vũ hơi khó chịu, nhưng còn lâu mới hù được bọn
du đãng…
-Nói
hay lắm cưng ! Nhưng em nghĩ bọn anh để nó sống để quay lại trả thù bọn anh sao
? gã trọc cầm con dao lên ngang mặt, ánh thép trắng lóa hắt vào mắt Sa Lệ.
-Các
người muốn làm gì ? Cô gái hoang mang.
-Đương
nhiên là phải xử gọn ghẽ cả hai đứa bây sau khi xong việc rồi. Mày nghĩ bọn tao
đem mày tới ngôi nhà hoang này làm gì hả, con nhãi ? Gã trọc vừa nói vừa nắm
tóc cô bé lôi lên.-À…nhưng nếu bố mày chịu đem tiền tới chuộc mày thì tao có thể
suy nghĩ lại mà tha cho mày đó. Mục đích của bọn tao lần này chỉ là muốn moi tiền
của thằng mọt già đó thôi, tao sẽ tha cho mày…Sau khi mày đã hầu hạ cho anh chu
đáo !
-Á
Á Á….Sa Lệ nhăn mặt đau đớn. Cánh tay yếu ớt của cô bé cố gỡ bàn tay thô bạo, bẩn
thỉu ra. Quay ra bọn đàn em, gã trùm hất hàm:
-Tụi
mày, gọi cho lão già đó đi ! nói nó đem tới số tiền chúng ta yêu cầu, nếu trong
vòng 5 tiếng nữa mà nó không chịu giao tiền cho chúng ta, nó sẽ phải tới hốt
xác con gái về đó.
-Đại
ca ! Tụi em gọi rồi. Lão già đó có vẻ ngoan ngoãn lắm, nó đang đi chuẩn bị tiền.
Một tên đàn em lí nhí trả lời, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại.
-Tốt
lắm ! Còn thằng công tử tóc đỏ chết tiệt kia nữa. Bây giờ tao nên tặng cho nó
món quà gì đây nhỉ ? Tên trùm cười nhạt,
kéo tóc Sa Lệ lên cao. Khuôn mặt xinh đẹp đang đau đớn phản chiếu trong đôi mắt
dã thú, bẩn thỉu.
-Có
cần bọn em đặt bẫy dụ nó tới đây không anh ? Tên đàn em nhìn Sa Lệ rồi hỏi ý gã
trùm.
-Hừ
! Vậy giao cho tụi mày đó. Thằng đó thì không cần phải vội, chỉ cần chúng ta
còn giữ con nhỏ này, tao tin nhất định sẽ dụ được nó tới đây, nhưng giờ tao muốn
xử con nhỏ bồ nó trước đã. Tao nóng người lắm chịu không nổi rồi. Gã nhìn Sa lệ,
nước miếng từ miệng chảy xuống sàn, đôi mắt dã thú trợn lên, hai tay gã nắm chặt
cô bé kéo lại gần mình, cái lưỡi bẩn thỉu lè ra tiến lại gần khuôn mặt cô bé…
-Cứu
tôi với…Sa Lệ sợ hãi hét lớn. Hai bàn tay yếu ớt cố đẩy con dã thú ra một cách
vô vọng.
Anh
Vũ ngồi ngoài cửa nhíu mày hơi quay vào trong, bàn tay cô nắm chặt con dao nhỏ.
Bọn này đang giở trò, Sa Lệ sắp bị tụi nó xơi tái rồi, Nhưng Anh Vũ không muốn
xuất hiện lúc này. Bọn chúng quá đông, một
mình cô không thể đánh lại được…
-Cứu
tôi với…
Tiếng
hét thất thanh của Sa Lệ lại vang lên, hòa vào đó là tiếng cười cợt man rợ của
lũ du đãng đang vây quanh. Gã trọc đầu đè chặt cô vào tường. Và “roẹt..” mảnh
váy đồng p