
? Leo hỏi lại ngạc nhiên.
“Sa
Lệ đã bị bọn đua xe bắt cóc, có lẽ tụi nó định dùng cô bạn ấy để dụ cậu tới,
mau tới đây cứu cô ấy đi”
-Minh
Nhật, Leo có vẻ hoang mang.-Cậu nói gì, sao cậu biết Sa Lệ bị bọn đua xe bắt
cóc, sao cậu lại biết bọn nó đua xe. Chắc không phải cậu là đồng bọn của tụi nó
chứ ? Leo hỏi lại thăm dò. Minh Nhật là
một người kì lạ, cậu ta cũng không ưa gì
Sa Lệ, có phải chính cậu ta bày nên trò này không ?
“Không,
Anh Vũ cũng đang ở đây, cô ấy nói với tớ như vậy…”
-CẬU
NÓI GÌ????? Leo hét toáng lên khiến Minh
Nhật suýt nữa thì thủng màng nhỉ.- Anh Vũ cũng đang ở đó sao ? Câu nói của Minh
Nhật khiến Khôi Vỹ quay sang nhíu mày.
“Anh
Vũ cũng đang ở đây, bọn nó khá đông, tớ và Anh Vũ không thể cứu Sa Lệ ra được,
nếu cậu không nhanh tới, hai cô ấy sẽ gặp nguy hiểm… Tút…Tút…Tút…”
-Minh
Nhật !!!! Minh Nhật !!!!
Chiếc
điện thoại chợt tắt. Trước đó Leo có nghe một tiếng động vang lên, dường như là
tiếng đấm đá, vậy là Minh Nhật không nói dối cậu. Leo vội vàng bật dậy chạy ra
ngoài. Chiếc xe hơi màu đen của cậu chạy thẳng trên một con đường vắng. Trong đầu
cậu hoa lên bởi hình ảnh của Anh Vũ và Sa Lệ, nếu hai người họ mà lọt và tay bọn
khốn đó thì…Leo cau mày tăng tốc, chiếc xe lao đi nhanh hơn, vì quá lo lắng mà
cậu quên mất phải gọi điện thoại cho cảnh sát, nhưng có lẽ cũng không cần, nếu
chỉ là bọn đua xe hôm trước thì cậu dư sức hạ tụi nó, chỉ mong là Anh Vũ và Sa
Lệ vẫn bình an vô sự cho đến lúc cậu tới, nhưng với tính cách nóng nảy của Anh
Vũ, chỉ e là…
-Băng
đua xe là cái bọn hai đứa đã đụng độ lần trước đúng không ?
Đang
lo lắng vì sự an nguy của mấy đứa bạn thì có một giọng nói vang lên, Leo giật
mình nhìn ra sau, Khôi Vỹ đang ngồi trên băng ghế sau nhìn cậu bình thản. Cậu
nhóc hơi ngơ ngác...
-Anh…anh
lên xe em lúc nào vậy ?
Thoắt
ẩn thoát hiện thế này, anh ấy không phải ninja chứ ?
-Ngay
sau lúc cậu lên chứ lúc nào ? Con bé Anh Vũ lại gây chuyện nữa rồi sao, nó đang
ở đâu vậy ? Khôi Vỹ thở dài lôi trong túi áo ra chiếc khăn mùi xoa mỏng và bắt
đầu lau chùi con dao nhỏ bằng thép trắng lóe…
…-Con
bé rắc rối đó, thật phiền phức mà…
Tại
khu nhà hoang…
-Thằng
nhãi, mày là đứa nào mà mò vào đây ? Mới
gọi điện cho ai đó ?
Hai
gã xỏ mũi trong băng đua xe dồn Minh Nhật vào tường, cậu bé nhăn mặt ôm cánh
tay đau vừa bị thanh sắt phang trúng, chiếc điện thoại của cậu cũng bị bọn này
đập nát rồi, cũng may là cậu đã kịp gửi tin nhắn cho Leo địa chỉ tới đây. Nhưng
cậu đã bị bọn này phát hiện, nếu không nhanh giải quyết tụi nó hay để cho những
kẻ trong nhà biết được, Anh Vũ cũng sẽ gặp nguy hiểm…
-À…Em
bị lạc đường đó hai anh ! Hai anh có biết gần đây có bệnh viện nào không ? Có
vài người cần được đưa đi cấp cứu gấp. Minh Nhật lùi ra sau thủ thế.
-Tới
bệnh viện làm gì ? Để anh mày hướng dẫn đường cho mày tới nhà xác luôn…
Một
trong hai tên cầm thanh sắt lao lên phang mạnh xuống đầu Minh Nhật, nhưng cậu
đã nhanh nhẹ né được và quay sang chặt mạnh một phát lên gáy tên này. Quả thật
công sức hàng ngày tập chặt gạch của cậu không uổng phí, tên này lập tức ngã huỵch
xuống đất. Không để cho gã còn lại có cơ hội tấn công, cậu lao tới đạp ngay vào
bộ hạ nó rồi cũng tặng nó một cú chặt thật mạnh vào gáy…
-Hừm…Vậy
thì tao khỏi đưa tụi mày tới bệnh viện nhé ! Minh Nhật cười nhạt rồi vội bỏ đi.
Nhưng
cậu vừa mới chạy được có vài bước đã có một đám lao xao ùa tới vây lấy cậu, cậu
nhóc cau mày, xem ra khó mà tránh được việc đụng độ trước khi Leo tới rồi…
Còn
Anh Vũ thì đã bình yên lẻn được vào trong nhà. Trong nhà dường như ít bọn canh
gác hơn. Cô bé vừa đi vừa nhìn xung quanh, ngôi nhà hoang này có vẻ như là địa
bàn của bọn đua xe, mấy bức tường gạch lởm chởm vôi vữa bị đập tróc. Cầu thang
cũng bám đầy bụi, ở gian giữa có mấy chiếc ghế không có bụi bám, chứng tỏ bọn
này thường xuyên tụ tập ở đây, nhưng mấy căn phòng khác khá trống, cửa sổ không
có chấn song bị đập vỡ nham nhỡ.
-Đừng
đụng vào tôi !
Có
tiếng hét vang lên trên lầu, đó là giọng của Sa Lệ, Anh Vũ vội vàng đi lên,
trong căn phòng trống ở tầng hai, Sa Lệ đang bị một tên hói đầu giữ chặt, tên
trọc này có vẻ là anh của gã trọc đã bắt Sa Lệ đến đây, hai tên có khuôn mặt y
chang nhau, chỉ khác là tên đang cầm tay Sa Lệ có một hình xăm đầu hổ xanh lè
trên đầu. Ở ngoài cửa lén nhìn vào, cô bé thấy bọn đua xe tụ tập trong đó khá
đông, đứa nào cũng có một thanh kiếm sắc lẻm trong tay. Nhìn Sa Lệ với đôi mắt
hau háu, gã trọc đầu nâng cằm cô bé lên, nuốt nước miếng ừng ực…
“Lũ
rác rưởi này”
Anh
Vũ cau mày, lũ khốn này đúng là vẫn đê tiện như ngày nào, thật tình cô chỉ muốn
đạp gãy cả hai chân tụi nó cho tụi nó hết đường phá làng phá xóm nữa. Anh
Vũ đưa tay vào túi rút ra con dao nhỏ,
nhưng cô bé chưa muốn xuất hiện, bọn này quá đông, lại còn có “hàng”, nếu sơ sẩy
là bị tụi nó ăn thịt liền…
-Anh
nghe nói lão giám đốc công ty thời trang Black có đứa con gái đẹp lắm, lời đồn
đúng là không sai !
Gã
trọc đầu vuốt mặt cô bé, chớt nhã. Sa Lệ nhăn nhó quay đi, bàn tay bẩ