Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324555

Bình chọn: 9.5.00/10/455 lượt.

goài, nhưng cô vẫn

nhìn vào căn phòng cấp cứu với vẻ lưỡng lự:

-Nhưng…còn…

-Cô

ấy không sao đâu, bác sĩ nói cô ấy chỉ bị mất máu, vết thương được cậu sơ cứu

nên không nguy hiểm đến tính mạng, người nhà cô ấy cũng đã tới, cậu có thể yên

tâm về nhà rồi.

-Vậy

thì tốt quá. Anh Vũ cúi xuống mỉm cười nhẹ nhỏm.

-Ừ

! Về thôi !

Chiếc

xe hơi đen lăn bánh, một cậu con trai từ

trong bệnh viện chạy ra gọi với theo, nhưng đã trễ, Leo và Anh Vũ đã đi

khuất, đứng tần ngần trong sân bệnh viện, chàng trai nhìn theo hướng chiếc xe mới

đi ra mỉm cười…

“Mẹ

! Mẹ ơi ! Mẹ tỉnh lại đi, đừng bỏ con…”

Tiếng

hét thất thanh của hai đứa trẻ thi nhau cất lên trong đêm tối, nền nhà trước mặt

chúng nhuộm một màu đỏ rực, và trên nền đỏ chết chóc đó, một người phụ nữ nằm

im bất động, dù hai đứa trẻ có lay bà thế nào, bà vẫn không mở mắt, mọi thứ nhuộm

màu đỏ, những tiếng khóc khản đặc vẫn văng vẳng bên tai Anh Vũ…

“Mẹ

ơi ! Đừng bỏ lại con…”

-Anh

Vũ ! Cậu không sao chứ ? Mặt cậu tái quá…Leo vừa hỏi vừa đặt bàn tay lên trán

Anh Vũ.

-Tớ

không sao !

Gạt

cánh tay trên trán mình xuống, cô bé nhìn ra ngoài đường, vắng hoe, mới có hơn

10h00 đêm, những gian hàng vẫn mở điện sáng rực mà trên phố không có lấy một

bóng người, đây là thành quả của bọn đua xe khi tối, có lẽ tối nay và cả tối

mai, khi nào bọn khốn đó còn hoành hành ở đây thì sẽ chẳng ai dám đi ra đường nữa.

Bọn

khốn đó…

Anh

Vũ nhớ lại giọng cười man rợ và chiếc xe bẩn thỉu của tên khốn đó, khi nó cố

tính trêu ghẹo cô và tông vào người phụ nữ trên đường, chân mày cô hơi nhíu,

đôi mắt đen thẳm đột nhiên sắc lẻm, và cô nhìn ra ngoài đường, nơi ánh đèn hắt

màu vàng rực là một đám xôn xao đang túm tụm cười cợt, đùa giỡn, cãi cọ huyên

náo cả một góc đường, Anh Vũ rướn người ra sau nhìn lại đám đông và nở một nụ

cười nửa miệng…

-Leo

! Dừng lại đi !

-Hả

? Sao thế ? Cậu nhóc quay sang ngạc nhiên.

-Tớ

muốn xuống đây, gần tới nhà tớ rồi, cậu dừng lại đi. Anh Vũ mỉm cười.

-Vậy

sao không để tớ đưa cậu tới nhà luôn ? Leo nhìn cô thắc mắc.

-Anh

trai tớ khó tính lắm, anh ấy mà thấy cậu đưa tớ về là tớ bị xé xác ngay. Cậu dừng

lại ở đây đi !

-Cậu

chắc chứ ? Leo nhìn cô bé với vẻ nghi hoặc, mới khi nãy cậu thấy ánh mắt cô sắc

lẻm, cô còn cười rất đáng sợ nữa chứ, chắc sắp có chuyện không hay nữa rồi,

nhưng nhìn thái độ cương quyết của cô bé thì cậu không còn cách nào khác.-Tớ hiểu

rồi !

Chiếc

xe đang chạy chậm dừng hẳn lại, Anh Vũ mở cửa bước ra mỉm cười:

-Cám

ơn Leo !

Cửa xe đóng lại, cậu

chạy thẳng tới nhà hàng “Thủy Cung” gần đó. Nhìn qua chiếc gương chiếu hậu phía

sau, cậu thấy Anh Vũ từ từ đi lại con đường nơi cậu vừa đưa cô bé qua… Ở đầu

khúc cua, bọn đua xe vẫn tán gẫu om xòm một góc đường…

-…XXX…Chán

chết mất ! Còn trò gì vui không tụi mày ?

-Đại

ca ! Sao mình không lướt thêm vài vòng nữa cho vui ?

-Tao

chán rồi ! Tìm trò khác đi !

Một

tên xỏ mũi ngồi gác chân lên chiếc mô tô đen nhìn như con bọ hung, trước mui xe

của nó còn dán một tấm hình đầu lâu xương trắng bị đinh đâm xuyên qua, và chiếc

mô tô của đứa nào cũng bị tháo phanh vất bỏ trước khi nhập đường đua. Điều đó

có nghĩa là đã đi thì sẽ không dừng lại nữa. Kẻ nào dừng chơi giữa cuộc cũng có

nghĩa đã đến lúc nó chuyển khẩu ra ở riêng…

-Đại

ca ơi. Hay mình vào bar tìm vài em chân dài đi ?

Một

thằng trọc đầu lên tiếng, đây là thằng khốn đã gây ra vụ tai nạn khi nãy, cũng

chẳng ngạc nhiên gì khi nó không có chút bận tâm, vì thằng này căn bản đã mất

tư cách làm người rồi, Anh Vũ lẳng lặng đi lại đám đông…

-Mấy

con nhỏ đó tao cũng chán rồi, bây giờ tao muốn làm gì để giản gân giản cốt một

chút…Thằng cầm đầu nằm ngã trên chiếc xe rung rung đôi chân.

-Muốn

giản gân cốt một chút à ? Nếu là chuyện này, tao có thể giúp tụi mày đó !

Một

giọng nói trong trẻo cất lên khiến đám đông ồn ào im lặng, rồi cả bọn quay lại

ngạc nhiên, một cô bé có khuôn mặt cực kì đáng yêu với mái tóc xõa qua vai đang

tiến lại gần tụi nó mỉm cười, đôi mắt sắc lẻm ánh lên dưới trăng bạc…



! Dễ thương quá !

Thằng

cầm đầu nhìn Anh Vũ ngất ngây, sau vài giây thì nó nuốt nước miếng rồi bước xuống

xe.

-Con

nào đây?

-Nhìn

xinh quá ! Bao nhiêu vậy em ?

Đám

đua xe nhìn Anh Vũ nhốn nháo và sáp lại gần cô bé đùa cợt. Tên cầm đầu thấy vậy

quát lớn thị uy:

-Tụi

mày im lặng coi ? Bé cưng ! Cưng tên gì thế nhỉ ? Có muốn đi chơi với anh tối

nay không ?

-Đi

chơi hả ? Anh Vũ nhìn một lượt bọn du côn quanh mình với vẻ hơi nghĩ ngợi.- Được

thôi. Nhưng tao sẽ chọn địa điểm nhé ?

-À…Được

! Em muốn đi đâu? Gã cầm đầu liếc Anh Vũ từ trên xuống dưới rồi lại nuốt nước

miếng.

-Bệnh

viện chỉnh hình! Cô bé nhìn tụi nó cười nhạt.

-Hahaha….Con

điên này, nó nói gì thế nhỉ ?

-Chắc

đầu nó có vấn đề rồi tụi mày…

-Tiếc

thật, đẹp thế mà…

Đám

đua xe nhao nhao lên cười cợt chế nhạo Anh Vũ, gã cầm đầu đi tới nâng cằm cô bé

lên mỉm cười:

-Cưng

à ! Cưng đùa không vui gì cả. Có biết thứ mà bọn anh ghét nhất là bệnh viện

không hả ? Nhưng nếu đi với cưng vào khách sạn thì được ! Cưng sẽ giúp


Old school Easter eggs.