
thoải mái rồi anh mới bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng
hết mức, ôn nhu cử động từng chút một trong cô, một lần lại một lần! Rốt cuộc không thể thỏa mãn được, động tác của anh chuyển động nhanh hơn,
thâm nhập sâu hơn vào cô, không để ý tới Vũ Đồng đang nhíu mày trước
những cảm giác mãnh liệt đang kịch liệt tập kích cô.
Kính Hoài nóng như lửa khẩn trương tiến lên, không ngừng trong Vũ Đồng mà trúc rồi không kìm được mà gằn lên mấy tiếng.
Qua một hồi lâu bị trói buộc chặt chẽ trong nơi ấm áp, cuối cùng anh đê mê mà phóng ra như nước vỡ đê!
Khoái cảm mãnh liệt qua đi, toàn thân Vũ Đồng mềm yếu vô lực rất nhanh đi vào giấc ngủ.
Kính Hoài vẫn ôm cô, tràn ngập yêu thương, chăm chú nhìn khuôn mặt
còn dư âm cuộc hoan ái mà ửng hồng lên. Anh dịu dàng gạt những lọn tóc
ẩm ướt trên trán cô. Sau đó chậm rãi di chuyển xuống đôi gò bóng loáng
non mịn.
Nơi này của cô càng ngày cảng trở nên căng mọng, đó là nơi mà tương
lai cô cho cục cưng ăn, là mảnh đất thần thánh. Nghĩ đến không lâu sau
sắp có người cùng anh chia xẻ nơi xinh đẹp này khiến anh không khỏi cảm
thấy có chút không cam tâm.
Ý tưởng ngây thơ này khiến cho chính anh cũng phải bật cười, anh biết mình có tính chiếm hữu rất mạnh hơn nữa hễ cứ liên quan tới Vũ Đồng là
anh lại mất hết lý trí liền nhưng anh cùng chính đứa con mình chưa sinh
ra của mình tranh giành tình cảm, nói ra không khéo người nghe sẽ cười
sái quai hàm mất.
Tay anh trượt tới vùng bụng hơi nhô lên của cô, nơi này đang dưỡng
dục một tiểu sinh mệnh làm anh thật vui sướng nhưng cũng cảm thấy sợ
hãi tột cùng. Anh vẫn nhớ rõ nỗi đau đớn mà cô phải chịu khi sinh Niệm
Dư. Cô đau suốt một ngày một đêm. Tiếng khóa, tiếng thét xuyên qua màng
nhĩ anh, hung hăng tra tấn, càn quét tâm can anh. Anh thật sự không muốn lại làm cho cô chịu cái loại tra tấn đau khổ này nữa.
Kính Hoài âm thầm tự nhủ trong lòng quyết sau khi sinh xong đứa con
này anh sẽ không làm cho Vũ Đồng mang thai nữa! Hơn nữa anh sẽ cố gắng
làm cho cô tự nhiên đón nhận lời cầu hôn lần nữa của anh, không muốn lỗ
mãn giống như bảy năm trước, vội vàng, gấp gáp cùng bá đạo dọa cho cô bỏ chạy đi mất.
Anh đem Vũ Đồng đang mơ màng ôm riết trong ngực. Kính Hoài phát ra
một tiếng gằn thất bại, ngay cả khi đang ngủ cô cũng khơi dậy bao cảm
giác trong anh.
Vũ Đồng lại làm chút tự chủ cuối cùng của anh biến mất lần nữa, trải
qua cuộc hoan ái vừa rồi, anh rất muốn ôn hòa săn sóc cho cô nghỉ ngơi
thế nhưng cô có vẻ không muốn tiếp nhận sự chăm sóc đó.
Lần thứ hai Kính Hoài vứt bỏ hết thảy mọi băn khoăn, động tác của anh dịu dàng, nhẹ nhàng, chậm chạp. Anh ôm cô, cảm thụ sức nặng của cô
trong vòng tay anh! Chỉ như vậy thôi nhưng anh cũng đã rất phấn khởi
rồi. Anh cẩn thận tách hai chân của cô ra, chậm rãi tiến vào…
Vũ Đồng không mở mắt chỉ cảm thấy thân thể nóng rực lên. Trong lúc mơ màng ngủ cô phảng phất vẫn cảm nhận được Kính Hoài tiếp tục cùng cô ôn
tồn triền mien, giữa hai chân có một áp lực nóng bỏng như lửa,đầy sức
mạnh nhưng lại khiến người khác cảm thấy dễ chịu nên cô không phát ra
bất kỳ âm thanh nào.
Kính Hoài thấy biểu hiện như vậy của Vũ Đồng hiểu được cô có thể cảm
nhận được anh đang ở trong cơ thể cô. Tay cô tự động ôm lấy anh, hai
chân cũng xiết lại bên hông. Anh tà ác nghĩ phải bao lâu nữa cô mới có
thể hoàn toàn tỉnh lại.
Lập tức anh bắt đầu dùng lực chuyển động, quả nhiên không bao lâu sau hai mắt Vũ Đồng bỗng mở ra, trừng mắt nhìn anh như không tin nổi việc
đang diễn ra.
“Em…em…nghĩ là em đang mơ!”- Cô miễn cưỡng nói ra một câu rồi lại lập tức bị sự cường mãnh hữu lực chuyển động của anh quấy rầy ý thức.
“Có giấc mơ chân thật như vậy sao?”- Kính Hoài trêu ghẹo nói, tốc độ cũng nhanh hơn.
Vũ Đồng thở gấp một tiếng mệt nhọc. “Em…anh…không mệt sao? Em nghĩ anh muốn ngủ…” lời nói của cô đứt quãng không thể liền mạch.
“À đúng rồi! Chờ anh hoàn toàn thỏa mãn thì sẽ muốn ngũ thôi.”- Anh
nói qua loa vài câu, đem toàn bộ sự chú ý cùng tinh lực tập trung ở động tác của anh.
Nhu cầu nóng bỏng mãnh liệt như lửa của anh khiến Vũ Đồng nhanh chóng khép hai mắt xuống, đôi mày nhíu lại, đồng phát ra âm thanh thở gấp,
đứt quãng.
“Không thoải mái thì nói cho anh, anh sẽ không làm đau em.”- Cho dù
đang trong lúc tình cảm mãnh liệt nhưng anh vẫn cẩn thận xem xét cô mỗi
một cái biểu hiện của cô để chính mình không làm đau cô.
Một loạt âm thanh truyền đến khiến Vũ Đồng đang mơ màng tỉnh lại, cô
dụi dụi mi mắt, lập tức nghe được tiếng nước rơi tí tách trong phòng tắm truyền đến, âm thanh đó lập tức khiến ý thức của cô nhất thời thanh
tỉnh lại.
Trải qua đêm qua, cô cảm thấy toàn bộ tế bào trong cơ thể mình đều
ngập tràn năng lượng. Nhưng cảm giác phấn chấn này lại khiến cô không
muốn ra khỏi giường mà chỉ muốn nằm đó âm thầm hưởng thụ.
Trên giường ngủ còn lưu lại dấu vết cô gối lên tay anh ngủ đêm qua.
Trên đó còn lưu lại chút hơi ấm cùng hương thơm đặc trưng của anh, cô
lại nghĩ đến việc cô đã cùng anh kịch liệt đêm hôm qua. Cô cũng không
nghĩ là mình nhiệt tình và chủ động như vậy, cũng không nghĩ sẽ c