thót mình lên rồi bất an đi vào phòng khám.
Trải qua vài xét nghiệm đơn giản, bác sĩ vui vẻ cười chúc mừng cô: “Chúc mừng cô vợ trẻ nhé, cô đã có thai mấy tháng rồi.”
Thông báo của bác sĩ làm Vũ Đồng càng chắc chắn thêm về ý nghĩ việc
mình đang mang thai đứa con của Kính Hoài là thật. Chỉ có điều khác là,
hiện tại cô không phải vợ của anh. Cô nên nói cho anh biết không? Anh sẽ có phản ứng thế nào đây?
Rất nhiều vấn đề rắc rối, khó nghĩ khiến cô càng thêm phiền não. Cảm giác đó thắt chặt lồng ngực cô, khiến cô không thể thở nổi.
Vũ Đồng ra khỏi bệnh viện. Một làn gió thổi tới mang theo hương vị
của biển, cơn gió nhẹ nhàng làm người thoải mái, cô chợt nổi lên ý nghĩ
muốn đi bãi biển Khẩn Đinh trước khi về nhà. Có lẽ biển cả mênh mông sẽ
cuốn đi hết bất an cùng lo lắng và cũng vỗ về tâm trí cô.
Vũ Đồng đang đi đến ngã tư đường náo nhiệt dẫn tới Khẩn Đinh, đem xe
đi gửi, cô đi đến bãi cát. Ba giờ chiều, bác mặt trời vẫn rất sung sức
tỏa nhiệt nhưng một chút cũng không thể ngăn được đám đông xà vào vòng
ôm của biển.
Vũ Đồng cởi bỏ cái “đuôi ngựa”, mặc cho cơn gió nhỏ nô đùa cùng tóc.
Cô cởi đôi xăng đan, chân trần bước trên cát mịn, cảm thụ cái ấm áp len
lỏi qua từng kẽ chân mà cát vàng gửi tới an ủi cô.
Đang lúc khép hờ mắt, rong chơi trong tâm trí thì có tiếng cừơi lanh
lảnh như chuông ngân rất quen thuộc ùa vào tai cô, làm cô không khỏi bất ngờ. Đúng là âm thanh cô không thể nào quên được, là Niệm Dư- tiếng
cười của cô con gái cô rất mực yêu thương.
Vũ Đồng mở to đôi mắt, đi tìm kiếm ở xung quanh, rất nhanh cô nhìn
thấy Niệm Dư không xa nơi bờ cát, cô bé mặc một chiếc áo bơi lam chấm bi trắng cười rạng rỡ chạy xuống biển. Phía sau là một nam một nữ…..
Cô không thể tin vào những gì đang đập vào mắt mình. Hai người kia
chẳng phải là Kính Hoài và cái cô tiểu thư tên Ái Nguyên mà cô đã gặp
qua 1 lần hay sao?
Kính Hoài mặc một chiếc quần đùi, nửa người trên để trần. Ánh mặt
trời chiếu lên thân hình anh, ánh lên màu da đồng khỏe khoắn. Ái Nguyên
mặc một bộ áo bơi hai mảnh, thân hình hoàn mỹ cân xứng với dáng người và làn da rám nắng khỏe mạnh.
Kính Hoài nắm tay cô ta, hai người thân mật đi bên nhau, cười cười nói nói.
Phút chốc, Vũ Đồng thấy như máu trong cơ thể mình hoàn toàn bị rút
cạn, cô cảm thấy cơ thể lạnh như băng. Cô nghi ngờ chính mình, không
biết có đang hô hấp hay không nữa. Nếu như không có con tim đang qoằn
quại đau đớn trong lồng ngực nhắc nhở chắc cô sẽ nghĩ mình như bọt biển
đang tan vào đáy biển sâu.
Niệm Dư bỗng nhiên chạy về hướng cô, cô sợ hãi, nhanh chóng nấp sau cây dù của du khách đằng sau và đeo vội kính râm vào.
Niệm Dư hoạt bát, bộ dạng hồn nhiên. Vũ Đồng chực trào nước mắt. Lão
thiên gia cuối cùng cũng nghe được lời thẩn cầu của cô, làm cho cô gặp
được con gái mình nhưng cũng thực sự rất tàn nhẫn, làm cô thấy Kính Hoài ở cùng người phụ nữ khác…
Lúc này, cả Kính Hoài và Ái Nguyên cùng đi về hướng cô ngồi. Vẻ mặt
anh tươi cười, dáng vẻ ôn tồn săn sóc mà cô chưa bao giờ được thấy qua.
Cử chỉ của anh vô cùng thoải mái như thể Kính Hoài và Ái Nguyên là cặp
vợ chồng lâu năm.
Niệm Dư ngừng lại, chạy về phía Kính Hoài và Ái Nguyên. Hai tai nắm
tay hai người dung dăng dung dẻ, cười dùa thoải mái với hai người còn cố lôi họ chạy trên bãi cát. Hành động đó khiến hai người lại bất giác
nhìn nhau cười.
Bất kỳ ai nhìn được “bức họa” trước mắt này cũng đểu không chút nghi
ngờ cùng do dự mà nghĩ bọn họ là người một nhà. Không khí tràn ngập ấm
áp, thân mật hài hòa này không có chỗ cho cô- mẹ ruột của Niệm Dư, rốt
cục cô cũng chỉ là người thừa.
Cô đau lòng quá, đau quá đi mất. Cái loại đau đớn đến tê liệt này
đang gắt gao ôm lấy cô. Biển lớn trước cô trở nên mơ hồ, tai cô ù đi
không nghe nổi tiếng sóng đang ồ ập xô bờ, âm thanh huyên náo của đám
đông xa xa cùng tiếng rộn rạo gọi nhau của chim biển.
Cô không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa, xoay người định đi thì bất
chợt cơ thể cô trở nên vô lực, toàn thân lảo đảo. May thay lúc đó có một người nam giới đứng cạnh kịp thời đỡ cô.
“Cám ơn bác!”- Vũ Đồng ngẩng đầu lên thấy một bác trung niên tráng kiện, làn da rám nắng.
“Không có gì.”- bác trung niên sang sảng cười. “ Tôi nghĩ cô cũng bị cái cảnh cảm động này mê hoặc!”
Vũ Đồng khó hiểu nhìn bác, sau đó nhìn theo ánh mắt bác. Trời ạ, người mà bác chỉ không phải Kính Hoài hay sao?
“Bác là?”- Vũ Đồng hỏi.
“ À, người cô đang nhìn thấy là ông chủ của tôi, tôi là đốc công ở
nông trường của anh ta.”- Bác ta chỉ về phía trước “ Cũng có thể nói là
nhìn thấy hắn trưởng thành.”
Vũ Đồng nhìn lại về phía bác chỉ, Kính Hoài địu Niệm Dư trên vai, vui đùa cũng cô bé, một bên Ái Nguyên bám vào lưng áo anh.
“ Diệp gia ở đây không ai không biết, cô là du khác từ nơi khác tới?”
Vũ Đồng gật gật đầu, may mà cô đang đeo kính râm nếu không bác sẽ thấy mặt cô tái nhợt mà mắt lại đỏ xọng lên.
“ Bọn họ một nhà hạnh phúc khiến người khác hâm mộ.”- Vũ Đồng nghẹn ngào nói.
“Cũng khôn hẳn, Niệm Dư không phải con đẻ của Ái Nguyên nhưng cô ấy
đối sử rất tốt. Cô ấy thay Kính Ho