t lời.
“Tôi không nghe, tôi không nghe! Anh là đồ dối trá, anh nói dối tôi,
ngụ ý rằng sẽ cho tôi gặp Niệm Dư nếu nghe lời anh!”- Vũ Đồng hét lên
dữ dội.
“Có thể, nếu cô nghe lời tôi, nhưng bây giờ cái mà tôi muốn nói là,
không nghi ngờ là thực tế cô không nghe lời tôi! Trừ khi tôi gật đầu nếu không, cô không bao giờ tìm thấy Niệm Dư.”- Anh nhấn mạnh một cách ảm
đạm và lạnh lùng.
“Kẻ Lừa đảo, tên nói dối! Tôi muốn kiện anh ra tòa!”- Vũ Đồng giận dữ đe dọa anh.
“Kiện tôi! ?”- Kính Hoài không quên cười mỉa, trong giấy tờ viết cô
phải đợi đến sau khi con bé mười tám tuổi. Tôi nghĩ cô không cần gặp con bé.
Lời nói tàn nhẫn đó của anh đâm vào tim cô khiến nước mắt dàn đầy
trong mắt. Anh như một động vật máu lạnh! Cô đã khóc, la mắng anh. “Bây
giờ thì tôi đã biết lý do tại sao tôi rời khỏi anh, không muốn sống với
anh rồi.”
Nhìn đến sắc mặt không ngừng biến đổi của anh, Vũ Đồng dấy lên một
niềm khoái cảm âm thầm. cô trừng mắt liếc anh một cái, không nói một
câu, lập tức xoay người rời đi nhưng anh rất nhanh kéo cô lại.
“Vũ Đồng, nếu cô dám dời khỏi căn phòng này, tôi cam đoan đời này cô
đừng mơ tưởng sẽ gặp được Niệm Dư dù chỉ một lần!”- Kính Hoài hung dữ uy hiếp cô.
“Anh thì có cái lý do gì nữa để giữ tôi lại nơi này?”- Cô phẫn nộ hét lớn. “Anh sớm đã chán ghét tôi, tôi không có tư cách gặp đứa con tôi
rứt ruột đẻ ra, như vậy càng không có lý gì để tôi tiếp tục làm người
tình của anh cả!”
“Không phải nơi nào cũng có mà cũng không phải ai cũng có thể thỏa
mãn tôi.”- Lời vừa ra khỏi miệng, Kính Hoài thật sự hối hận. Anh đã bị
cô làm cho điên lên rồi, anh chỉ biết là mình không hề muốn cô rời đi mà chỉ muốn cô ở lại bên anh. Anh tốn trăm mưu ngàn kế để giữ chân cô
nhưng lại không hề nghĩ tới sẽ có cái kết quả này.
Anh chỉ có thể cùng ngôn từ làm thương tổn cô để khiến nội tâm bất an của mình bình tĩnh lại.
Phẫn nộ như đám mây giăng đầy tâm trí Kính Hoài. Một tay anh giữ chặt cô, tay kia thô bạo xoa nắn, dày xéo ngực cô. “Cơ thể cô rất đẹp, vừa
gợi cảm lại mê động lòng người. Tôi chỉ muốn cô ở lại nơi này để tiếp
tục thỏa mãn nhu cầu của tôi!”
“Không! Anh đi mà tìm cái cô Ái Nguyên kia đi.”- Vũ Đồng ra sức qẫy đạp, hận đã để bị anh khơi gợi bao cảm xúc trong cô.
Cô cắn anh, ra sức đá anh, liều mạng thoát khỏi anh nhưng anh là một
tá điền tráng kiện, khỏe mạnh như đá núi. Cô căn bản là không thể mảy
may thoát khỏi anh.
Sự phản kháng của cô chỉ làm ra tăng thêm phẫn nộ cùng ham muốn của
Kính Hoài. Anh nắm lấy cằm cô, kéo ánh nhìn của cô hướng vào anh.
Anh cố ý gây tổn thương cô như là cô cam tâm để anh trà đạp vậy. “Ái
Nguyên sẽ là một người vợ đảm mẹ hiền, là người tôi kính trọng cùng tin
cậy, mà cô không bao giờ có thể được như thế.”
Tuy trong lòng cô luôn biết mình không thể so bì với Ái Nguyên nhưng
khi chính tai nghe được những lời anh nói vẫn rất bị đả kích. Với anh,
cô chỉ là công cụ thỏa mãn dục vọng thôi!
Vũ Đồng cảm thấy mình thật rẻ mạt, ngay cả chút tự trọng của mình
cũng bị trà đạp. Cô dùng hết sức bình sinh đẩy cả hai tay vào ngực anh
nhưng anh lại không hể suy chuyển mà lại làm chính mình mệt thêm.
Tay anh không ngừng kích thích cô khiến hơi thở của cô ngày càng gấp gáp.
Sau đó, anh càng áp sát cô, thừa lúc cô hít thở, thô bạo xâm chiếm
lấy môi cô, cuồng bạo, hung hãn, mãnh liệt tách ra, chiếm lấy không khí
của cô cơ hồ khiến cô ngất đi. Thân thể thập phần suy yếu lại bị anh
dùng hết sức mạnh nắm giữ, cô không thể chống cự lại, chỉ có thể mặc anh tùy ý tàn nhẫn trà đạp.
Cơ thể Vũ Đồng thôi không vặn vẹo nữa, chỉ còn lại sự bất động lặng
lẽ. Kính Hoài lập tức di chuyển xuống ngấu nghiến cổ cô cùng phần da
thịt nõn nà, mẫn cảm phía dưới. Tay anh trượt dọc theo thân thể cô, dừng lại ở bờ mông tròn trịa rồi khẽ nâng lên để cô cảm thụ được cái cháy
bỏng dục vọng nơi anh (tranh không dịch tiếp đâu, chết mất thôi!!! Bỏ
chap này cũng không làm thay đổi mạch truyện mà, hix)
Dần dần, tay Kính Hoài hướng từ mông lên trên, nắm chặt vòng eo thon
nhỏ, ấp vào đôi bầu vú tròn đầy của cô. Hai bàn tay anh tựa như có ma
lực, mang theo ngọn lửa như vây lấy, thiêu đốt cô, làm cô hoàn toàn bị
chinh phục, ngoan ngoãn khuất phục dưới cái vật nam tính kia. (tranh mà
dịch sai thì đừng dội bom nhé, ngôn từ không đủ để tải hết đoạn này,
tranh đi tự tử đây!!!)
“Nếu lời nói của cô cũng thành thật như cơ thể cô…”- Kính Hoài khiêu
khích: “Thì cũng thừa nhận sở dĩ cô lưu lại nơi này là vì cô cũng thèm
muốn tôi.”
“Không”- Vũ Đồng vội vã phủ nhận.
“À.”- trong mắt anh bắn ra tia nguy hiểm. “Máu cô đang sôi lên trong
huyết quản, ngay cả núm vú cô cũng đang dựng đứng lên trong tay tôi, còn muốn tôi chứng minh thêm cho cô không?”
“Không”- Vũ Đồng lớn tiếng phản bác nhưng cái cơ thể cô lại ngầm thừa nhận. Cô cảm thấy toàn thân khô nóng, bầu ngực căng lên. Cô hận anh lại càng hận chính mình.
Cô lắc đầu tránh né nụ hôn của anh. Nhưng lại làm anh thuận thế hôn
lên vành tai trắng nõn đầy khêu gợi của cô. Tay anh như xấu xa ve vuốt
khắp người cô. Nhiều ngày ở chung với nhau,