
kết hôn cùng một trong những cô bạn gái mà anh đang chính thức hẹn hò. Trong lần gần đây nhất ở cùng cô, Đại đã tâm sự rằng anh
đã cắt đứt hết quan hệ với những cô bạn gái khác, và đang nghĩ tới mối
quan hệ nghiêm túc với một người mà anh định lấy làm vợ. Hôm nay cô gái
này đã ở đây chăm sóc cho anh, có chìa khóa ra vào nhà anh tự do thoải
mái, nên người mà Đại từng nhắc tới chỉ có thể là người này mà thôi.
An cảm nhận rõ ràng không khí nặng nề, đầy căng thẳng trong phòng, dù bọn
họ không ai nói với ai câu gì. Anh cảm thấy một cuộc đối đầu ngấm ngầm
giữa họ đang diễn ra. Anh vội hắng giọng để đánh tan không khí căng
thẳng như sắp nổ ra chiến tranh này:
- Còn cô? Cô là gì của anh Đại vậy? Anh ấy có trong nhà chứ? Chúng tôi gọi cửa phòng ngủ nhưng không thấy anh ấy trả lời.
- A… – Huyền như bừng tỉnh trước câu hỏi của An – Tôi… Tôi là bạn gái của anh Đại. Anh ấy ở trong phòng ngủ, nhưng mọi người đợi cũng vô ích
thôi, anh ấy sẽ không mở cửa đâu, trừ khi anh ấy thực sự muốn ra ngoài.
- Anh ấy ổn chứ? – Tường Vi lo lắng hỏi.
- À, ừm, anh ấy khỏe, chỉ hơi mất tinh thần với những chuyện vừa xảy ra.
Chỉ cần cho anh ấy một chút thời gian thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn – Huyền gật đầu, tỏ ra mình mới là người hiểu Đại nhất ở đây.
- Nếu như vậy chúng ta về thôi – An đề nghị – Đợi khi nào anh ấy bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ lại tới thăm.
- Mọi người ngồi chơi nói chuyện chút đã, đằng nào cũng tới đây rồi. Đợi tôi cất thức ăn vào bếp rồi lấy nước cho nhé!
- Chúng tôi vừa uống nước rồi, cảm ơn cô – An lắc đầu sau đó đứng dậy và đi ra cửa trước.
Tường Vi quay đầu nhìn cánh cửa phòng khóa kín một cách đầy lưu luyến, sau đó cũng dợm bước theo An.
Linh là người đứng dậy cuối cùng. Tuyết nhảy phốc xuống đất rồi chạy ra cửa trước. Huyền giật mình quát gọi:
- Tuyết, quay về…
Con chó không quay đầu mà vẫy vẫy cái đuôi rồi đi ra ngoài.
- Không sao đâu – Linh quay lại nói với Huyền – Nhà tôi ngay ở đầu hành
lang, tôi là hàng xóm của anh Đại. Cứ để nó qua đấy, tôi sẽ tắm cho nó.
Cho đến khi mọi người đều ra khỏi căn phòng và chỉ còn lại Huyền, cô vẫn
đứng ngây ra đó. Trong đầu cô vẫn còn quanh quẩn một câu nói của Đại
trước đây:
“Anh đã từng yêu một cô hàng xóm…”. - Két…
- Này cô, cẩn thận.
- Á…
Liên tiếp những tiếng phanh xe, tiếng một người đàn ông, rồi sau đó là tiếng kêu hoảng hốt của một cô gái trên con phố sầm uất.
Cú phanh gấp ngay đúng vũng nước đọng của cơn mưa đêm qua làm nước bắn lên tung tóe, chiếc Toyota màu đỏ lại lướt đi, ngúng nguẩy như một cô nàng
đỏng đảnh, điệu đà, sau đó nó đỗ lại trước một salon làm tóc cách đó
không xa.
Trên vỉa hè chỉ còn lại một cô gái mặc váy trắng, trên tà váy có lem mấy vệt nước bẩn và một chàng trai mặt vest đen lịch
thiệp cùng đôi giày màu đen đắt tiền đã ướt sũng nước. Nếu vừa rồi chàng trai không nhanh chân bước tới chắn ngang trước người cô gái thì có lẽ
giờ này bộ váy trắng kia đã ướt nhèm nhẹp rồi. Những người đi bộ xung
quanh bị vấy lên người chút nước vẫn nhìn theo chiếc xe bằng ánh mắt
chán ghét, có người còn sỗ sàng mắng thành tiếng mấy câu. Vài người lại
hiếu kỳ nhìn đôi trai gái vừa hứng trọn vạt nước bắn lên, lúc này họ
đang đứng cạnh nhau và lúng túng lau nước trên quần áo đi.
- Xin lỗi, anh không sao chứ? – Linh cuống quýt nhìn chàng trai quên cả việc
lo cho chiếc váy trắng xinh đẹp lúc này đã rất khó nhìn.
- Tôi không sao. Nhưng sao cô lại phải xin lỗi tôi chứ?
Chàng trai cau mày hỏi lại, gương mặt điển trai của anh ta không vì vẻ xộc xệch của mình lúc này mà mất đi sự cuốn hút.
- Đó là thói quen.
- Một thói quen không tốt. Cô không có lỗi thì không nên xin lỗi người ta – Chàng trai càu nhàu.
- Anh lấy tạm khăn tay của tôi mà dùng này – Linh lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn tay trắng tinh và đưa cho chàng trai.
Anh ta cầm lấy không hề khách khí, đưa lên lau mái tóc cũng bị dính nước của mình.
- Chiếc xe chết tiệt – Anh ta lẩm bẩm.
Linh quay đầu nhìn người vừa bước xuống từ chiếc xe đỏ đậu cách chỗ họ đứng
một quãng xa. Váy đỏ, tóc quăn hung hung đỏ, giày đỏ, túi xách đỏ,
nguyên một cây màu đỏ nhìn vô cùng hợp với chiếc xe, người đó đúng là
Hằng, cô gái vẫn không ngừng theo đuổi Cường và gây ra cho Linh không ít rắc rối. Linh có cảm giác trước khi bước vào salon tóc, Hằng còn quay
sang nhìn mình cười đầy đắc ý nữa.
- Nhà anh có gần đây không? Hay anh về tạm nhà tôi đi, anh ướt hết cả rồi – Linh đề nghị.
- Và tôi sẽ mặc quần áo của chồng cô ra về à?
- Tôi chưa có chồng – Linh phản bác.
- Ô… tôi ngạc nhiên là một cô gái đẹp thế này lại chưa có chồng. Cảm ơn
cô, nhưng cô không nên tùy tiện mời một người đàn ông xa lạ về nhà. Tôi
sẽ tìm chỗ mua bộ đồ khác và thay đồ ngay. Mà cô đang có hẹn sao?
- Sao anh biết? – Linh ngạc nhiên hỏi lại.
- Tôi thấy cô cứ nhìn đường suốt, chắc là đang chờ ai tới đón. Cô chờ bạn trai sao?
- Vâng.
- Để một người đẹp phải chờ là không tốt.
Linh định tiếp tục phản đối ý kiến của chàng trai hay tò mò này thì chợt thấy xe của Cường đang tấp vào lề, bèn cười:
- Anh ấy tới rồi. Anh c