XtGem Forum catalog
Điều Bí Mật

Điều Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326792

Bình chọn: 9.5.00/10/679 lượt.

em… để em đi nấu cơm cho Alex… – Linh như bừng tỉnh, cô buông tay khỏi người anh, ngồi ngay dậy, định đi xuống.

- Thôi… – Đại nắm lấy bàn tay cô, chỉ thấy tay chân cô lạnh toát – Anh sẽ đưa hai đứa bé đi ăn bây giờ. Nhiệm vụ của em là nghỉ ngơi cho khỏe đi, còn nữa, để anh lấy bông sát trùng vết thương cho em.

- Không sao đâu, chỉ là mấy vết xước nhẹ thôi.

- Trước tiên cứ về giường nghỉ đi đã.

Đại nói, sau đó không cần hỏi ý kiến của cô, anh bế cô lên, đặt cô xuống

giường, anh âu yếm cúi sát mặt cô, một nét dịu dàng mà lâu lắm rồi không còn xuất hiện trong mắt anh, giờ phút này lại hiện ra. Linh bối rối

nhìn vào mắt anh, hình ảnh Cường nằm hôn mê trên chiếc giường bệnh trải

ga trắng toát đột nhiên hiện lên trong đầu, cô khẽ quay mặt sang một

bên, né tránh anh.

- Em muốn ở một mình. Em sẽ không sao đâu…

Thấy cô né tránh mình, Đại khẽ thở dài và ngồi ngay dậy. Anh nói với cô:

- Tối nay anh và Như Ý sẽ ở lại đây, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.

Nhưng Linh không đáp lại lời anh, cô vẫn quay mặt vào trong. Đại vươn tay gạt một lọn tóc của cô sang, sau đó kéo lại chăn cho ngay ngắn, cuối cùng

mới đứng dậy đi ra ngoài.

Phong không ngờ khi anh còn đang đợi

mua đồ ăn thì đột nhiên có điện thoại từ công ty, báo là có chập điện ở

Winter khiến cho mấy căn phòng phát sinh hỏa hoạn. Anh vội vàng chạy tới công ty, sau khi đám cháy đã được dập tắt rồi, nhận được báo cáo không

có thiệt hại gì về người, anh mới yên tâm giao lại cho trợ lý cấp dưới

và quay trở về nhà của hai mẹ con Linh. Nhưng khi anh trở về, lại thấy

Alex và chị họ của nó là Như Ý đang ngồi ăn mì ngon lành ở trong bếp,

dường như chúng đang nói chuyện rất hào hứng. Thấy hai đứa nhỏ đang ăn,

anh để túi đồ ăn lên bàn, sau đó ngạc nhiên hỏi:

- Ai nấu mì cho hai cháu vậy?

- Chú Đại nấu à! Sao bác đi lâu thế? – Alex tụt xuống ghế, chạy tới xách

mấy túi đồ ăn trên tay anh, sau đó lại quay trở lại ghế.

Hai đứa nhỏ lại tranh nhau mò mẫm túi đồ ăn anh vừa mang về.

Phong theo bản năng đưa mắt về phía cửa phòng ngủ đang khép chặt, sau đó lại cười:

- Thế à? Bác có chút việc phải chạy lên công ty. Hai đứa lấy đồ ra ăn đi. Mẹ cháu sao rồi?

- Chú Đại cũng nấu mì cho mẹ ăn rồi. Chú ấy đang đi mua thuốc – Alex vẫn hồn nhiên đáp.

Phong cười và đi tới phòng của Linh, chỉ thấy cô đang nằm trên giường, hai

mắt khép chặt như đã ngủ, vẻ mặt nhợt nhạt đã khôi phục lại chút huyết

sắc. Phong không muốn đánh thức cô, định khép cửa lại và quay ra thì lại chợt nghe thấy tiếng Linh:

- Anh Phong.

Phong nhìn lại, không biết cô đã mở mắt từ khi nào.

- Anh tưởng em ngủ rồi. Công ty có chút việc nên giờ anh mới mang đồ ăn

về cho hai mẹ con được – Phong bước vào, cười giải thích với cô – Em cảm thấy sao rồi?

- Nằm một chút nữa là ổn hơn thôi. Cảm ơn anh ngày hôm nay nhé! Anh về nghỉ ngơi đi, dạo này anh cũng bận chuyện công ty

lắm rồi mà.

- Không có gì đâu.

- Bệnh tình của anh Cường, anh đã biết rồi chứ? – Cô bần thần một lúc, lại hỏi.

- Ừ… Anh mới biết chiều nay, ông già gọi cho anh.

- Vậy Hoàn Mỹ sẽ ra sao?

- Ông già muốn anh quay về điều hành tập đoàn – Phong nói không hề giấu diếm.

- Vậy…

- Ông ấy nghỉ hưu nhưng cũng vẫn có thể đi làm trở lại được. Hơn nữa, ông ấy đâu chỉ có hai người con trai. Mặc dù Tập đoàn không còn được tốt

như trước, nhưng cái ghế đó vẫn có rất nhiều người thèm – Phong nhếch

miệng cười – Anh sẽ không bao giờ rời bỏ Greenmark đâu, em đừng lo. Cũng không nên tự trách mình về bệnh tình của Cường, đây là bệnh do trời

định đoạt, không phải lỗi của em.

- Cảm ơn anh.

- Nghỉ ngơi đi. Anh về nhé!

- Em hy vọng anh sẽ sớm tím được một nửa thật sự của anh. Ánh mặt trời nhảy nhót trên rèm cửa màu xanh, le lói qua khung kính

chiếu xuống sàn nhà. Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng ki đồng hồ tích tắc chạy. Linh trở mình một cái, khẽ mở mắt dậy, lại hơi nheo lại vì ánh

sáng ban ngày. Phản ứng đầu tiên của Linh là bật dậy vì nhớ tới Alex.

Bình thường cô dậy rất sớm, Alex cũng dậy sớm, hai mẹ con sẽ cùng nhau

đạp xe đạp quanh bờ Hồ, sau đó mới về nhà ăn sáng rồi mẹ đi làm, con tới lớp. Chưa bao giờ cô dậy muộn như hôm nay, vì thế cô đang lo lắng không biết Alex thế nào.

Hôm qua quá mệt mỏi nên cô thậm chí bỏ quên

cả việc chăm sóc con mình, nghĩ lại cô cảm thấy vô cùng hối hận. Linh

thừ người ra vài giây, phút chốc bối rối khi băn khoăn không biết có nên tới thăm Cường tiếp nữa không? Bà Phượng rõ ràng là không muốn thấy mặt cô, nếu tiếp tục để chuyện mất mặt này xảy ra trong bệnh viện, nhất là

trước mặt Alex như hôm qua thì cô rất không muốn. Nhưng cô có thể không

quan tâm gì tới Cường sao? Anh nằm đó cô đơn biết bao nhiêu. Mẹ con cô

làm sao có thể xa lánh và bỏ rơi anh trong giai đoạn này được.

Linh nặng nề xuống giường, mãi mới xỏ chân được vào đôi dép đi trong nhà. Cả người cô như bị rút kiệt toàn bộ sức sống. Cô sờ tay lên mặt, không còn cảm giác đau, chỉ thấy một lớp ram ráp, cúi nhìn xuống mu bàn tay, chỉ

thấy mấy vết xước trên tay cũng đã được bôi thuốc đỏ. Đại đã làm tất cả

những việc này khi cô ngủ mơ màng, cô cũng chẳ