
hững cú đánh tới tấp bằng túi vào đầu, vào mặt cô, kèm
theo đó là tiếng hét giận dữ:
- Mày là đồ đàn bà đê tiện. Mày
cưới nó mà còn quay sang quyến rũ thằng anh nó. Mày không cho nó nuôi
con làm nó ngày đêm nhớ thương thằng bé, luôn tìm rượu giải sầu. Nếu
không phải vì mày thì nó cón tàn tạ đến mức này không? Hả?
Bàn
tay với những móng tay sắc nhọn túm lấy tóc cô, cào trên mặt, trên cổ
cô, Linh bị choáng váng tới mức không có một chút khả năng chống cự nào. Người trợ lý của Cường cũng không biết đã rời đi từ lúc nào.
-
Mày cút đi. Cút cho khuất mắt tao. Mày cũng không khác gì con chị mày,
muốn trả thù tao ư, chúng mày không đủ tuổi đâu. Nếu không phải thằng
con tao nó si mê mày, bị mày bỏ bùa mê thuốc lú thì nó nào đâu đến nông
nỗi này…
- Aaaaaaaaa, mẹ ơi! Mẹ ơi!
- Này bà kia, bà có thôi đi không?
Bà Phượng lập tức bị hai cánh tay to khỏe túm lấy và đẩy ra khỏi Linh.
Tiếng òa khóc của con trẻ, tiếng gào giận dữ của người đàn bà như đang
phát điên, tiếng nấc nhè nhẹ của Linh, và tiếng gầm giận dữ của Phong
làm căn phòng bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Bà Phượng lập tức bị đẩy ra
khỏi cửa một cách thô bạo. Phong tiến lên đỡ Linh ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc đang rối tung lên của cô, đau lòng khi thấy những vết cào xước
trên tay, trên mặt cô. Anh quay ngoắc lại nhìn bà Phượng như muốn ăn
tươi nuốt sống người đàn bà này. Alex sợ hãi tột độ, nó vội nhào vào
lòng mẹ nó, khóc ầm lên:
- Mẹ, mẹ có đau không? Mẹ đau ở chỗ nào?
Đôi mắt Linh như vô hồn. Cô cuối xuống vuốt tóc thằng bé, sau đó gục đầu
vào con mà lặng lẽ khóc. Bà Phượng càng điên tiết, lại xông vào phòng
nhưng bị Phong ngăn lại không cho tới gần Linh. Bà ta chỉ biết chỉ tay
về phía cô, gào lên:
- Mày muốn trả thù tao kia mà. Giờ con tao
ra nông nỗi này vì mày, mày trả thù tao được rồi đấy. Mày vui lắm đúng
không? Con đàn bà lòng dạ độc ác kia, mày thấy sướng lắm đúng không?
- Này bà, yêu cầu giữ trật tự trong bệnh viện, nếu không tôi gọi bảo vệ tống bà ra ngoài bây giờ.
Tiếng của một y tá vang lên đầy nghiêm khắc.
- Bà là mụ phù thủy đáng ghét – Alex quay ngoắt đầu, oán giận nói.
Bị cháu trai đột nhiên mắng như thế, bà Phượng giật mình, sau đó nhìn thằng bé, lên tiếng dỗ dành:
- Gia Bảo của bà. Mau lại đây với bà nào. Cháu thích chơi trò chơi ghép
hình đúng không, để bà dẫn cháu về nhà, ở nhà bà có rất nhiều.
-
Không thích. Bà là bà già độc ác – Alex hét lên, nhưng Linh đã vùi nó
vào lòng mình, không cho nó có lời lẽ bất kính với bà Phượng nữa.
- Cô… khôn hồn thì trả thằng thằng bé cho chúng tôi. Nó là con của thằng
Cường, cô không có tư cách nuôi nó – Bà Phượng như mất hết cả lí trí,
lại gằn giọng lên với Linh.
- Bà bị điên à? – Phong giận điên lên trước sự hung hăng của bà Phượng – Bà nghĩ bà còn giống như trước đây,
có thể dùng tiền đè chết người ta sao? Sau khi ông già ly dị với bà, bà
nghĩ bà vẫn còn là phu nhân chủ tịch nữa sao? Bà mà còn dám động tới mẹ
con cô ấy thì đừng trách tôi.
- Mày… mày… thằng ăn cháo đá bát –
Bà Phượng chỉ tay vào Phong đầy tức giận – Cơm mày ăn, nước mày uống để
lớn lên là do ai mà có, thế mà giờ phút này còn vì một con đàn bà mà
quay lưng lại với em trai mày sao? Mày cũng bị nó bỏ bùa mê thuốc lú
rồi, không tỉnh lại được, nếu vậy thì nhìn kết cục của em mày kia kìa.
- Sao? Bà nuôi tôi lớn ư? Hay thằng em quý hóa này nuôi tôi? – Phong
nhếch miệng cười gằn – Nếu bà còn không chịu biết điều thì không chỉ có
Winter thôi đâu, tôi sẽ đánh sập cả cái tập đoàn Hoàn Mỹ đấy.
- Hóa ra là chúng mày rắp tâm hãm hại mẹ con tao?
- Gieo nhân thì gặt quả, đáng ra bà phải hiểu điều đó hơn chúng tôi chứ – Phong tiến lên đỡ Linh đứng dậy, Alex cũng nắm lấy tay mẹ không rời,
ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bà Phượng một cách ghét bỏ.
Đưa
hai mẹ con ra ngoài, khi bước qua bà Phượng, Phong còn hừ lạnh một tiếng rồi mới rời đi. Bà Phượng sững sờ nhìn ba người rời đi, sau đó run rẫy
bước tới gần giường bệnh con trai. Rồi như một cây khô đã hoàn toàn héo
úa, bà Phượng gục xuống bên giường con trai, khóc òa lên:
- Con ơi… Phong đưa Linh và Alex đi ăn tối rồi mới về nhà, anh biết Linh chẳng còn tâm trạng nào mà nấu bữa tối cho con sau cú sốc vừa rồi nữa. Nhưng Linh muốn về nhà ngay vì vậy anh chỉ còn cách đưa cô về trước.
- Alex, cháu cất ba lô vào phòng đi, bác đưa mẹ cháu đi nghỉ đã.
- Cháu muốn ở với mẹ – Alex ương ngạnh nói.
- Mẹ cháu đang bệnh, cháu không được làm phiền mẹ.
Nói rồi anh lại dìu Linh vào phòng ngủ của cô. Để cô nằm xuống giường, anh
vươn tay chạm nhẹ vào vết cào xước trên mặt cô. Mấy vệt máu đã khô cứng
lại ở trên vết thương. Linh vẫn như người mất hồn, khi Phong chạm vào má cô mới có phản ứng là co người lại, sau đó quay mặt vào trong.
- Không sao đâu, em đừng để ý tới người đàn bà điên đó làm gì.
Linh không nói gì, chỉ kéo cái chăn sát vào người hơn nữa. Phong muốn nói
thêm vài lời an ủi, nhưng nghỉ có lẽ lúc này cô cần nhất là thời gian để yên tĩnh một mình. Chuyện vừa xảy ra đúng là một cú sốc lớn đối với cô.
- Thôi em nghỉ đi, anh đi mua cho em chút đồ