Insane
Điều Bí Mật Của Chồng

Điều Bí Mật Của Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324342

Bình chọn: 7.00/10/434 lượt.

u, có điều, ông ta rất tinh đời, biết chúng ta cần bán gấp nên đưa ra những điều kiện khá khắt khe, tuy nhiên vẫn còn hơn hai công ty kia. Vì vậy, tôi cho rằng, nếu chị nhất định muốn bán công ty, thì đây chính là một cơ hội tốt. - Trương Duệ đẩy xấp tài liệu dày cộp đến trước mặt Tích Tích, - Chị bớt chút thời gian xem qua, tôi cùng luật sư Vương và luật sư Lã mất cả tuần mới đưa ra được phương án giải quyết này đấy.

Vì cuộc đàm phán này mà Trương Duệ phải làm việc cật lực sáu đêm không nghỉ. Anh vắt óc suy nghĩ, làm sao đưa ra được những điều khoản có lợi nhất cho Tích Tích. Dĩ nhiên, anh vốn chẳng bao giờ kể công với cô. Có nhất thiết phải nói ra không? Khi anh vẫn còn là người làm công ăn lương dưới quyền của cô.

Anh làm như vậy, không chỉ bởi Ngụy Xuân Phong từng đối đãi tốt với anh, mà quan trọng hơn là vào khoảnh khắc nhìn thấy Tích Tích rơi lệ trong tang lễ của chồng cô, anh đã quyết định cam tâm tình nguyện, toàn tâm toàn ý giúp đỡ người phụ nữ này.

- Cậu và luật sư đã thông qua rồi thì tạm thời tôi chưa cần xem vội. - Tích Tích liếc qua xấp tài liệu, cầm lên giở vài trang, - Nhưng nhất định, tôi sẽ sắp xếp thời gian xem thật kỹ.

Sự tín nhiệm của cô đã nhắc nhở anh không được để xảy ra bất kì thiếu sót nào, để xứng với sự kỳ vọng của cô.

- Ông chủ Triệu ngỏ ý muốn không di dời địa điểm công ty, ông ta muốn ký hợp đồng thuê lại tầng lầu này trong ba hoặc năm năm nữa. Trước đây, ông ta muốn nhảy vào đây để làm ăn, nhưng không thể thực hiện được vì tầng lầu này thuộc quyền sở hữu của công ty Ngụy Thị, nay công ty sắp chuyển nhượng rồi, chị có muốn bán tầng lầu không? Nếu sang tay rồi thì ông ta có sử dụng nó hay không là điều rất khó nói.

- Đúng vậy. Ngày trước bố tôi mua tầng lầu là để giúp vợ chồng tôi có một cuộc sống tốt hơn. Những năm qua, Xuân Phong vẫn luôn sử dụng nó, bây giờ anh ấy không còn nữa nên không cần thiết phải giữ lại. Cậu thấy tôi nên bán nó hay nên giữ lại? - Tích Tích quay sang hỏi ý kiến của Trương Duệ.

- Quan điểm của cá nhân tôi chưa được xác đáng cho lắm, chị chỉ nên tham khảo thôi nhé. - Trương Duệ mỉm cười, - Bây giờ mà mang tiền đi đầu tư thì quả là mạo hiểm, ngành nào cũng có đầy rủi ro. Chứng khoán thì không được rồi, quỹ đầu tư cũng quá mạo hiểm, vàng thì chỉ được đầu tư một khoản nhỏ, hơn nữa thị trường này cũng rất bấp bênh. Xem ra, trước mắt đầu tư vào bất động sản vẫn chắc ăn nhất, nếu bây giờ chị chưa cần dùng tiền gấp thì nên giữ lại tầng lầu.

- Vậy là cậu cũng cùng quan điểm với tôi đấy, thế thì giữ lại đã. - Tích Tích nói, - Giá cả trên thị trường hiện nay là bao nhiêu?

- Khu vực phía nam thành phố là nơi sầm uất nhất, những toàn nhà mới xây có giá bán trên dưới 3 vạn tệ một mét vuông, còn những tòa nhà cũ thì khoảng 1,5 vạn tệ.

- Vậy còn giá thuê?

- Theo bên môi giới, giá cho thuê năm nay thấp hơn năm ngoái, cụ thể là bao nhiêu thì tôi sẽ nhanh chóng tìm hiểu rồi báo lại với chị.

- Tình hình tài chính cụ thể của công ty thế nào?

Trương Duệ rút từ xấp tài liệu ra một bản báo cáo, đưa cho Tích Tích.

- Đây là báo cáo đánh giá tình hình tài chính mới nhất của chuyên viên kế toán.

Tích Tích xem lướt quá vài phút, rồi nhíu mày nói.

- Nếu tôi nhớ không lầm thì hai năm trước, tình hình tài chính của công ty cũng như thế này mà.

- Ngoài tầng lầu là tài sản cá nhân đứng tên chị, không thuộc về công ty, toàn bộ tài sản công ty hiện giờ, có đến một nửa là để trả các khoản nợ nần. Nói cách khác, nửa tài sản còn lại của công ty là vốn liếng gây dựng từ những năm trước.

- Vậy hai năm nay Xuân Phong đã làm gì mà tại sao công ty lại không phát triển.

- Việc này không thể trách tổng giám đốc Ngụy được. Mấy năm gần đây, các doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt, công ty cũng kiếm được từ các công trình, nhưng phải dành một khoản lớn để nuôi nhân viên, nên việc kinh doanh hai năm nay chỉ đủ để duy trì công ty mà thôi.

- Đúng là hai năm nay làm ăn rất khó khăn, tôi có nghe Xuân Phong nói đến.

- Chị có thắc mắc gì nữa không?

- Chuyện công ty nói đến đây thôi. - Tích Tích cầm chén trà lên, uống hết trà rồi lại rót đầy chén, - Còn chút chuyện cá nhân, tôi muốn hỏi cậu.

Tích Tích rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại xinh xắn, để trước mặt Trương Duệ.

- Cái này, cậu từng nhìn thấy chưa?

Trương Duệ nhìn chiếc điện thoại, ngập ngừng.

- Không sao, cậu cứ thẳng thắn nói cho tôi biết.

- Tôi có nhìn thấy tổng giám đốc Ngụy dùng một vài lần.

- Có thường xuyên sử dụng trong công việc không? - Tích Tích hỏi lại.

Trương Duệ lắc đầu.

- Vậy là chỉ dùng vào việc cá nhân?

- Điều này, tôi không dám chắc.

- Chu Lệ Sảnh, cậu có biết người phụ nữ này không?

- Sảnh... Tiểu Sảnh? - Trương Duệ lại ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. - Tôi biết!

Chỉ với mấy câu hỏi, anh đã ngập ngừng hai lần, thế thì vấn đề quá rõ rồi. Tích Tích hỏi dồn, không để cho anh có thời gian suy nghĩ câu trả lời.

- Cô ta và Xuân Phong có quan hệ gì?

- Họ chỉ là bạn bè thôi.

- Bạn bè như thế nào?

- Chuyện này, chị à, thực sự tôi không rõ.

- Ngày nào cậu và Xuân Phong cũng ở bên nhau. Cậu biết người ph