
khóa túi bên sườn chiếc cặp đựng máy tính xách tay của Xuân Phong, Tích Tích chợt thấy một cái túi da nhỏ màu đen, bên trong đựng chiếc điện thoại di động Motorola nhỏ gọn. Chiếc cặp xách này là do cô mang về từ phòng làm việc của Xuân Phong sau khi lo xong hậu sự cho anh. Thoạt nhìn thấy chiếc điện thoại lạ trong túi xách, Tích Tích còn tưởng cô đang gặp ảo giác do khóc quá nhiều. Cô ra sức nháy nháy mắt, không sai, đúng là một chiếc điện thoại di dộng. Có điều, đây không phải là chiếc điện thoại chồng cô thường dùng lúc anh còn sống.
Tích Tích tò mò bấm nút mở máy. Máy vẫn chạy tốt, pin vẫn còn đầy.
Cô thử gọi sang điện thoại của mình, không ngờ màn hình hiển thị một số máy quen thuộc: Số điện thoại cũ Xuân Phong từng dùng mấy năm trước. Cách đây mấy năm, Xuân Phong đột nhiên đổi số điện thoại mới với lí do là theo lời khuyên của một đạo sĩ ở Lao Sơn, số máy này không may mắn lắm, không nên dùng nữa. Từ khi đổi số điện thoại mới, quả là như có thần linh phù trợ, chuyện kinh doanh của anh, bỗng chốc trở nên xuôi chéo mát mái, hưng thịnh phát đạt. Cứ thế, anh đã dần bước chân vào giới thượng lưu trong xã hội, có tên tuổi trong các câu lạc bộ thịnh hành của đám nhà giàu.
Tích Tích cũng chẳng nghĩ gợi gì, cô cho rằng Xuân Phong đã vứt SIM từ lâu rồi. Vậy mà hóa ra anh chẳng những giữ lại nó mà còn để nó kè kè bên mình.
Tích Tích đến phòng làm việc của chồng, cô kéo ngăn tủ lấy chiếc điện thoại di động quen thuộc lúc mà còn sống Xuân Phong luôn mang theo bên người. Đó là chiếc Samsung nạm kim cương, được bán với số lượng hạn chế, rất quý giá. Thường ngày anh hay đút nó trong túi áo, về đến nhà thì để trên bàn, quang minh chính đại, thẳng thắn vô tư, không giống như những người đàn ông khác, về nhà vẫn phải kè kè điện thoại bên người hoặc để ở trong tầm kiểm soát, hễ có chuông báo tin nhắn là lén lút kiểm tra, xem xong lại xóa ngay lập tức. Những việc này, chưa từng xảy ra với Xuân Phong.
Ở với nhau hơn mười năm, Tích Tích luôn coi thường những chuyện ám muội như xem trộm điện thoại di động của chồng, dùng trăm phương ngàn kế để điều tra chồng. Trước ngày hôm này, cô chưa bao giờ kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi đến, cuộc gọi đi, cước thuê bao trong điện thoại di động của chồng; cô cũng không giống những người đàn bà khác ghen tuông này nọ, gắn camera theo dõi chồng 24/24 giờ. Cô không chỉ tin tưởng và tín nhiệm chồng, mà lúc nào cũng cho rằng, chồng mình không bao giờ làm những việc có lỗi với gia đình, yêu thương vợ con, hiếu kính bố mẹ. Anh chưa một lần quên sinh nhật của bố mẹ, vợ con và cả những dịp quan trọng như kỷ niệm ngày cưới…
Thế thì làm sao cô có thể tưởng tượng được, ngay trong tầm mắt của vợ, ngoài chiếc điện thoại di động đang sử dụng hằng ngày, anh chồng vẫn được mọi người công nhận là tốt ấy lại âm thầm dùng một chiếc điện thoại di động khác. Khốn nỗi người vợ luôn tự nhận định bản thân mình chính là người thân thiết nhất trong cuộc sống của chồng, thì lại chẳng mảy may phát giác ra bí mật ấy.
Một chiếc điện thoại tinh tế. Trần Tích Tích cuộn tròn người trên sofa, cầm chiếc điện thoại di động trên tay lật qua lật lại ngắm nghía. Trong danh sách cuộc gọi đến và cuộc gọi đi, chỉ duy nhất có tên một người: Hoa Nhi.
Khoảng bốn năm trăm tin nhắn đến và đi cũng chỉ trao đổi với một người: Hoa Nhi.
Rõ ràng chiếc điện thoại này chỉ được dùng để kết nối với một người duy nhất.
Những tin nhắn lưu trữ hẳn cũng là món ăn tinh thần không nỡ xóa bỏ.
Hai số máy này thường xuyên liên lạc với nhau, có những tin nhắn thậm chí còn được gửi đến sau 12 giờ đêm. Xuân Phong và Hoa Nhi. Tần suất nhắn tin và gọi điện của họ vượt xa số lần Xuân Phong liên lạc với vợ.
Điều này làm cho Tích Tích càng lúc càng dao động nhiều hơn.
Xem qua nội dung tin nhắn, Tích Tích gần như sụp đổ.
“Chưa từng vì khách quét đường hoa, cửa bồng nay mới mở ra vì chàng”.[1'>
“Thiếp như tùng bách núi nam, chưa vì người khác đem lòng yêu thương”.[2'>
“Ta với chàng mãi mãi không đoạn tuyệt không suy biến… Tuyết rơi mùa hạ, trời đất hợp nhất, mới dám đoạn tuyệt với Xuân Phong”.[3'>
“Cửa xanh mưa gió bão bùng, xé ruột xé gan chàng hay chăng?”.[4'>
“Hai đóa hoa ngăn cách bởi bức tường, sớm muộn cũng nguyện thành cây liên cành”.[5'>
“Chiêm bao chừng muộn, đăm chiêu vô cùng, Xuân Phong Hoa Nhi, hoan ái xuân mộng”.[6'>
[1'> Câu thơ phỏng theo lời bài thơ Khách chí của Đỗ Phủ.
[2'> Trích từ bài Nam ca tử trong Đôn Hoàng khúc tử từ tập.
[3'> Câu thơ phỏng theo lời bài tình ca trong Nhiều ca nhạc phú đời Hán.
[4'> Trích nguyên văn bài thơ Ứng thiên trường của Vi Trang đời Đường.
[5'> Trích từ bài thơ Sinh tra tử của Ngưu Hi Tế đời Đường.
[6'> Họa theo bài thơ Canh lậu tứ của Ôn Đình Quân.
Giọng điệu của người phụ nữ này đâu chỉ là mập mờ? Rành rành là đưa tình đây mà. Xem văn phong thì có lẽ cô ta cũng là người có học thức. Thời đại học, Xuân Phong học tài chính nhưng lại có niềm