
ò sao?
Cuối tuần, bố mẹ chồng muốn gặp cháu trai nên Tích Tích nhờ bảo mẫu đưa Hạo Hạo sang. Ngày trước cũng thường như vậy, thằng bé sang nhà ông bà nội chơi, còn Xuân Phong đi tiếp khách, Tích Tích thường xuyên phải ở nhà một mình. Nhưng khi đó, cô không cảm thấy lẻ loi, ngoài sự yên ắng, tĩnh mịch bao trùm khắp căn nhà, Tích Tích chưa bao giờ biết đến cảm giác cô độc một mình. Dẫu chồng và con trai có ở bên cạnh cô hay không thì hình ảnh của họ, tiếng nói của họ, khuôn mặt tươi cười của họ, kể cả những lúc tranh cãi om sòm, đều lấp đầy trái tim cô, hoàn toàn không còn chỗ cho những phút giây cô độc xa xỉ.
Bây giờ thì tất cả đã thay đổi, Tích Tích cảm thấy sự cô quạnh như đang ăn mòn tận xương tủy và hút cạn sinh lực của cô. Hơn nữa, trong đầu cô cứ mãi lởn vởn cái tên “Hoa Nhi”, mối quan hệ mờ ám giữa cô ta với chồng cô như một bóng ma khiến cô chết dần chết mòn từng chút một.
Cuối cùng Trần Tích Tích cũng ngã bệnh. Nhưng cô không thể nằm bẹp mãi như thế đươc, cô cố bò dậy, gượng ép bản thân ăn miếng cơm để duy trì sức khỏe. Ngụy Xuân Phong đã ra đi, giờ đây tất cả chỉ còn có thể dựa vào cô, gia đình này tuyệt đối không được sụp đổ. Cô mà khụy xuống lúc này thì coi như tất thảy cũng đi đời nhà ma.
Những mảnh vụn ký ức đã dần được sắp xếp mạch lạc trong đầu óc Tích Tích.
Thời gian qua, nhất là ba năm trở lại đây, anh đối xử với cô quả thực cực kì tốt, rất dịu dàng, chu đáo và quan tâm. Cho dù việc làm ăn bên ngoài bận rộn thế nào thì khi về đến nhà anh cũng ân cần hỏi han vợ; kỉ niệm ngày cưới, anh còn đích thân xuống bếp nấu một bữa cơm thịnh soạn cho cả nhà.
“Trước đây anh không như thế!” - Tích Tích âu yếm dựa vào vai chồng, dịu dàng hỏi.
“Hay là anh già rồi chăng? Trước đây anh chỉ biết lao đầu đi kiếm tiền, còn bây giờ càng ngày anh càng hiểu, nếu gia đình không hạnh phúc thì dẫu có kiếm được núi tiền thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Điều quan trọng nhất đối với anh lúc này là hạnh phúc của vợ con, ngoài ra tất cả những thứ khác đều là thứ yếu…”
Khi con người ta đang hạnh phúc thì cái nhìn tương lai nhất định sẽ giảm bớt sự tinh tưởng. Bởi khi chìm đắm vào thế giới màu hồng đó, họ không hay biết rằng, mọi thứ đều đã lặng lẽ biến đổi. Thì ra, đằng sau sự dịu dàng và chu đáo của anh ta, lại chính là sự phản bội xảo quyệt và đê hèn.
Hóa ra hạnh phúc chẳng qua chỉ là cái áo đẹp đẽ bên ngoài mà các bà vợ tự nguyện khoác lấy để huyễn hoặc mình, lấy cảnh đẹp hư ảo để tự mang đến sự ngọt ngào và niềm vui dối trá cho bản thân.
Tích Tích xỏ đôi dép đi trong nhà, chậm rãi đi tới đi lui ở trong phòng.
Cô nóng lòng hóa giải đòn đả kích mà “Hoa Nhi” mang lại. Tuy nhiên, càng đào sâu suy nghĩ thì càng thấy mọi chuyện rối rắm, không thể lần ra được đầu mối. Những ông chồng làm trò xằng bậy bên ngoài, thông thường đều do có tiền bạc làm hậu thuẫn. Cô tự lẩm bẩm với chính mình, Xuân Phong là người giàu có sao? Nếu là bây giờ thì cũng có thể chấp nhận được, nhưng còn trước đây, khi mình mới quen thì anh ta là người thế nào? Chẳng qua chỉ là một sinh viên nghèo rớt mồng tơi. Ngay cả hồi lấy nhau, anh ta cũng chỉ làm một nhân viên quèn làm ở quầy thu ngân trong ngân hàng. Hằng ngày, ngoài việc kiếm tiền, làm sổ sách, cắm mặt bên chiếc máy phát hiện tiền giả thì chẳng có gì đáng nói.
Nếu như không có Trần Cẩm Giang, ông chủ mỏ than và cũng chính là bố của Tích Tích, đưa ra ý tưởng kinh doanh và khuyến khích con rể thực hiện thì chắc gì anh đã nghĩ đến việc từ chức để ra ngoài làm riêng. Nếu như không có ông Trần Cẩm Giang cung ứng vốn liếng thì chắc gì Ngụy Xuân Phong dám chen chân vào thường trường. Và rồi, nếu như không có ông Trần Cẩm Giang liên tục rót vốn thì sự nghiệp của Ngụy Xuân Phong làm sao có thể thuận buồm xuôi gió, đánh đâu thắng đó giữa thời buổi khó khăn chứ. Nếu như bố Tích Tích không hào phóng giúp đỡ, sẵn sàng chi viện vô điều kiện, thì công ty Ngụy Thị lấy đâu ra khả năng chống đỡ những biến động bất ngờ trên thương trường, chẳng những không phá sản mà ngược lại càng phát triển mạnh hơn cho đến hôm nay. Bố của Tích Tích đã làm tất cả để đảm bảo hạnh phúc cho cô con gái. Thế mà Ngụy Xuân Phong lại báo đáp ơn nghĩa nhà họ Trần bằng sự phản bội đê hèn, là đâm một nhát dao sau lưng.
Tuyệt đối không thể để cho ông Trần Cẩm Giang biết chuyện. Bố cô là người sĩ diện, lại vô cùng thương con gái, chắc chắn ông sẽ không thể chấp nhận được sự phản bội của chàng rể. Theo tính cách của ông, nếu như Xuân Phong còn sống thì cứ coi như là nể mặt con gái mà không tiêu diệt Xuân Phong thì chí ít cũng lật đổ công ty Ngụy Thị trong nháy mắt.
“Ta có thể khiến cho một người nhanh chóng phát tài, và cũng có thể làm cho kẻ đó nhanh chóng phá sản, trở về vạch xuất phát”. – Đây là câu cửa miệng của ông Trần Cẩm Giang. Lật đổ công ty Ngụy Thị, sau đó, nhất định ông sẽ bắt con gái lấy người khác. Tất nhiên, đây chính là cung cách làm việc của bố cô.
Thế còn Tích Tích, nếu phát hiện ra bí mật của Xuân Phong lúc anh còn sống thì cô sẽ xử lý chuyện này thế nào? Án binh bất động, âm thầm quan sát, nghe ngóng dò la; hay nó