
Mỗi ngày trôi qua trong bề bộn công việc. 5:40 sáng bật dậy, dù mắt díu cả lại nhưng Điền Ca không dám ngủ thêm nữa. Rửa mặt xong, cô vội cắm đầu vào bếp nấu cơm sáng. 6:20 rồi mà Ni Ni vẫn còn uốn éo mãi trên giường không chịu dậy. Năm nay Ni Ni đã lên năm nhưng vẫn chưa vào khuôn khổ, nó vừa lò dò rời khỏi giường vừa khóc inh ỏi mà chả cần bất kì lí do gì. Nhưng khốn nỗi cái trò gào khóc ăn vạ chẳng có tác dụng gì với mẹ nó. Bực mình vì sự ầm ĩ vô lí của con nhóc, Điền Ca quay sang phát vài cái vào mông con bé rồi cáu kỉnh mặc quần áo, chải đầu, rửa mặt cho con, sau đó cô lại quay sang ngọt nhạt dỗ cho con ăn sáng. Trước 7 giờ, Lý Dương phải đưa con đến trường mẫu giáo bằng mọi giá. Đưa con gái đi học xong, anh vội vàng chạy đến điểm đưa đón xe cơ quan. Đến nơi thì xe lại vừa đi mất, không lên được xe cơ quan thì đành phải chen lấn trên xe buýt vậy. Quỷ cũng biết, vào giờ cao điểm mà chen chúc trên xe buýt thì không khác nào một cơn ác mộng. Ác mộng thì cũng phải chấp nhận thôi, nhưng mấu chốt là ở chỗ, đi xe buýt thì chắc chắn sẽ đến muộn, đến muộn thì sẽ bị phạt tiền, mỗi một lần chịu phạt tương đương với việc mất toi năm bao thuốc lá Thái Sơn, không chỉ ảnh hưởng chất lượng cuộc sống, mà còn ảnh hưởng tới tâm trạng cá nhân.
Sau khi hai bố con rời khỏi cửa, Điền Ca gấp rút thu dọn bãi chiến trường trong nhà, nếu không đến tối bước vào nhà, mệt mỏi thì chớ, lại trông thấy nhà cửa ngổn ngang, bẩn thỉu, không nổi điên mới là lạ. Thu dọn qua loa một lúc rồi cô thay quần áo, xách túi hớt hải chạy ra đường bắt xe buýt đi làm. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, đôi vợ chồng trẻ đều bắt đầu một ngày mới bằng cuộc đua maraton như vậy. Ngày này nối tiếp ngày kia cứ đều đều như cái máy suốt từ sáng đến tối, cơ hồ không lúc nào dừng, vả lại ai cũng không dám tùy tiện rời khỏi vị trí của mình, không dám đi sai một bước, không dám nói nhầm một câu, bởi chỉ cần một chút sơ suất, cuộc sống gia đình thế là đi tong. Quả thực chẳng còn cách nào, giá cả hàng hóa, tiền thuê nhà, chỉ số tiêu dùng các loại không ngừng tăng lên, đang yên đang lành tự dưng khiến cuộc sống của người ta từ êm đẹp sinh ra chán nản, từ vui vẻ rơi vào phiền não, từ hạnh phúc tụt xuống địa ngục. Mỗi ngày ngồi xe buýt băng qua từng con phố, bắt gặp những tòa nhà cao ốc cao vút, Điền Ca thường có cảm giác bị đè nén như nhân bánh bao, mỗi lần hết ca ra về, cơ thể mệt mỏi rã rời leo lên căn phòng ở tầng bảy, hai chân cô nặng như chì, chậm chạp lê bước. Ba mươi hai tuổi, tuổi này vẫn còn được xem là trẻ, theo đúng quan niệm tuổi tác trong pháp định nhà nước thì cô vẫn đủ tiêu chuẩn là nữ thanh niên, thế chẳng lẽ tế bào trong cơ thể thi nhau lão hóa sớm vậy sao?
Buổi trưa, Điền Ca đeo kính râm, mặc bộ quần áo thời trang mua trong shop với giá khuyến mãi còn một phần ba, xách cái túi Gucci hàng fake ba trăm tệ ra khỏi bệnh viện, đón xe buýt tới dự lễ cưới của cô y tá trưởng. Trước khi rời khỏi phòng siêu âm của bệnh viện, cô đã xin chủ nhiệm nghỉ thêm một tiếng, nếu không, chỉ với hai tiếng đồng hồ giờ nghỉ trưa mà đi xe buýt đến dự đám cưới thì làm sao mà kịp được? Nhưng nếu như bắt taxi, thì cả lượt đi lẫn lượt về mất hai mươi ba mươi tệ, trong khi đi dự đám cưới đã phải chấp nhận “nộp phạt”, nếu lại vô cớ mất thêm một khoản phí đi lại, há chẳng phải là đã rét vì tuyết lại giá vì sương sao?
Nơi tổ chức lễ là bãi cỏ ngoài trời của một khách sạn năm sao. Thanh Đảo vào tháng Tư, cảnh sắc tươi đẹp, hương hoa ngào ngạt với những chùm anh đào hồng nhạt nở rực rỡ. Hoa tươi, rượu ngon, âm nhạc, tiếng nói cười hân hoan… Trên lễ đài trang trí lộng lẫy, cô dâu chú rể tràn ngập hạnh phúc trong tiếng chúc phúc của bạn bè và người thân. Điền Ca nhìn họ chăm chú không chớp mắt, cùng nhìn nhau say đắm, cùng trao nhau nhẫn cưới… Tất cả những điều này đều là giấc mơ thời thiếu nữ của Điền Ca, nhưng mà cảnh tượng đẹp đẽ này lại dành cho cô y tá trưởng, nhân vật nữ chính nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Cô dâu Chu Lệ Sảnh lộng lẫy trong chiếc áo cưới được đặt may phù hợp với vóc dáng, xinh đẹp như một đóa bách hợp nở rộ. Cô dâu này không phải ai xa lại, chính là bạn thân của Điền Ca. Nói là đồng nghiệp cũng được mà gọi là bạn thân cũng đúng. Tình bạn của họ bắt đầu từ ngày đầu tiên Điền Ca đi làm ở bệnh viện, đến nay cũng đã được tám chín năm rồi. Thân nhau đến nỗi vài ngày không liên lạc thì người này lại nhớ người kia, nửa đêm canh ba cũng có thể gọi điện thoại quấy rầy, lúc buồn khổ lại rủ rỉ tâm sự với nhau. Trong tám chín năm qua, quan hệ giữa hai người chưa từng có bóng dáng của đồng tiền thực dụng, chủ yếu nương dựa tinh thần nhau là chính. Giả sử chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường thì tội gì Điền Ca phải hy sinh giờ nghỉ trưa quý báu để chen chân lên xe buýt chật chội, tới dự cảnh tượng náo nhiệt này chứ. Tới làm gì? Kỳ thực chả có gì hay ho, trái lại, vừa mất thời gian còn tốn thêm tiền mừng cưới.
Tiệc cưới buffet có quy mô không hề nhỏ với hơn ba mươi bàn, bởi lẽ, Chu Lệ Sảnh là người gốc Thanh Đảo nên có rất nhiều bạn bè và người thân tới dự hô