
n lễ. Lúc đi qua dãy nhà vệ sinh, vô tình Điền Ca nghe thấy hai đồng nghiệp nữ đang xì xào bàn tán về lai lịch chú rễ.
- Thằng cha này ăn cái gì mà số may thế, câu được bao nhiêu là tiền.
- Hắn ta làm nghề gì? Nhà ở đâu?
- Nghe đâu là tiến sĩ chuyên ngành tài chính, làm quản lý quỹ…
- Thôi, cho tôi xin! Cái mũ tiến sĩ ấy có khi phải được đúc bằng nhiều vàng lắm, chắc chắn là dùng tiền mua rồi!
- Cô ta dựa vào cái gì mà lấy được thằng chồng tốt như thế nhỉ? Học vấn thì chẳng cao, diện mạo lại như hồ ly tinh, mà sao tốt số thế nhỉ?
- Tốt số ư? Tôi chẳng thấy thế, hắn ta cũng nhiều tuổi rồi thì phải? Độ một hai năm nữa là bước sang tuổi năm mươi thôi. Năm mươi tuổi nghĩa là sao? Đã là một lão già sắp bước vào tuổi xế chiều thì còn gì là đời nữa? Chưa biết chừng, tay chân đầy đồi mồi rồi cũng nên?
- Được ngồi mát mẻ ăn bát vàng là tốt rồi, còn cần cái của nợ đó làm gì nữa? Có cũng chẳng bói ra được xe địa hình Land Rover!
Về thông tin cá nhân của chú rể – Liễu Tông Nguyên, những điều Điền Ca biết, đương nhiên là đáng tin cậy hơn họ. Liễu Tông Nguyên năm nay 46 tuổi, là tiến sĩ tài chính học chính hiệu, người Tế Nam, anh đã ẩn mình mấy năm ở phố Wall của Mỹ, về sau được chiêu mộ đến Thanh Đảo, từng đảm nhậm chức phó tổng một công ty chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư công cộng và hiện nay, anh chuyển sang làm quản lý quỹ đầu tư tư nhân. Không riêng gì sự nghiệp thành công, anh có vẻ bề ngoài cũng khá là ưa nhìn, khí chất nho nhã, cực kỳ phong độ, những người đàn ông thông thường đi học mấy năm ở nước ngoài khó có thể rèn luyện được như thế.
Hai đồng nghiệp nữ hết bàn tán về chú rể lại đá sang chủ đề nhà ở của đôi tân lang tân nương: Ngôi nhà có vị trí đẹp trong thành phố này đấy, vừa nằm cạnh biển lại tựa lưng vào núi, đúng là tấc đất tấc vàng, những n vạn tệ một mét vuông… Một cô đón lời, tấm tắc khen ngợi, còn cô kia thì “hừm” một tiếng kỳ quặc. Kể ra cũng có thể hiểu được tâm trạng của các cô, tự mình phấn đấu nhiều năm cũng chẳng có được một cuộc sống lý tưởng, đằng này, người ta chỉ cần nhờ hôn nhân, chỉ trong một đêm, cá chép đã vọt qua cửa rồng. Những phụ nữ có tố chất tâm lý kém một chút, dù họ vẫn còn độc thân hay đã có gia đình đều tỏ ra tức tối, ngay cả những người có tấm lòng trong sáng cũng khó tránh khỏi cảm giác ghen tị. Thi thoảng Điền Ca cũng như vậy, song hôm nay nhân vật chính trên sân khấu là cô bạn thân thiết như một người nhà với Điền Ca, thế nên cô đã vượt qua cảm xúc tiêu cực và coi những lời bàn tán ấy chỉ như gió thổi qua tai, cứ nhắm mắt bịt tai làm lơ mà thôi.
2
Cuộc sống thường xuất hiện các tình huống trớ trêu để điều tra trí tưởng tượng của chúng ta. Hôm đó xảy ra một việc mà Lý Dương có nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến, khốn nỗi sự việc bất ngờ ập đến nên anh không kịp trở tay. Nguyên nhân là từ vụ tai nạn giao thông đột nhiên xảy ra làm một người đang sống sờ sờ ra đấy, đùng một cái đã chết rồi. Ai mà biết được, người lâm nạn lại chính là Ngụy Xuân Phong, bạn thân nhất của Lý Dương, cũng chính là người anh em mà những lúc gặp khó khăn, Lý Dương đều có thể đến mượn tiền hay khi nào có chuyện gì hệ trọng, anh cũng tới hỏi ý kiến.
Đó là một ngày tháng Tư, cỏ cây xanh tươi mơn mởn, chim oanh hót líu lo; là ngày gió xuân rộn ràng, ánh mặt trời rực rỡ; là ngày Chu Lệ Sảnh làm đám cưới thiêng liêng và trang trọng, thế thì làm sao Lý Dương có thể ngờ được rốt cuộc đây lại là ngày đen tối kết thúc sinh mệnh của Ngụy Xuân Phong chứ.
Lý Dương nhận được tin dữ qua điện thoại. Trước khi nhận được cuộc điện thoại này, tâm trạng của anh vốn đang vui vẻ, vì tháng trước, khi thanh toán một khoản nợ nghiệp vụ, anh đã phát hiện ra một lỗ hổng về kế toán và kịp thời điều chỉnh lại, tránh được thiệt hại đáng kể cho công ty. Vấn đề nảy sinh ở bộ phận vật tư, một mặt, quản lý bộ phận vật tư bị phê bình, chịu phạt, anh ta run rẩy hoảng sợ, chạy vạy khắp nơi tìm người lãnh đạo xử lý chuyện này; mặt khác, Lý Dương trở thành người có công, được hội đồng lãnh đạo hết lời khen ngợi đồng thời vinh dự nhận sáu nghìn tệ tiền thưởng. Hôm nay, vừa khéo món tiền này được chuyển vào tài khoản của anh. Quả là một việc rất đáng ăn mừng, anh đạt được cả danh và lợi, còn có công trạng nữa. Để cho bà xã phấn khởi một chút, nhân giờ nghỉ trưa anh chạy xuống dưới lầu, rút tiền mặt từ máy ATM, sau đó gói tiền vào một cái phong bì màu trắng, anh tính buổi tối về nhà sẽ dửng dừng dưng coi như không, để phong bì lên bàn trang điểm của Điền Ca. Anh thích nhìn thấy vẻ mặt vừa mừng rỡ lại vừa ngỡ ngàng của cô, thích cái cách cô say mê xòe xấp tiền trên mười đầu ngón tay, cắn rồi ôm cổ anh, kề sát tai anh nũng nịu ngọt ngào như con nít: Anh yêu vất vả rồi, thưởng cho anh này…
Thế mà bất chợt có một cuộc điện thoại gọi tới làm ý nguyện tốt đẹp này của anh bỗng chốc vỡ tan.
Điện thoại gọi đến từ Trần Tích Tích, vợ của Ngụy Xuân Phong, cô lẩy bẩy bấm số điện thoại di động của Lý Dương.
- Lý Dương! – Cô nói, giọng đẫm nước mắt, nghe nặng nề như tiếng chuông báo tang, - Xuân Phong gặp chuyện rồi.
- Làm sao cơ?
-