
, các nàng không cần chờ hắn.
Hắn thừa nhận hắn yếu đuối, ngay cả tự mình đối mặt các nàng để nói chuyện cũng không dám, bởi vì hắn mất đi khả năng nói chuyện nên hắn sợ hãi nhìn thấy những khuôn mặt thất vọng, nữ nhân ác độc như Vân Tây không nhiều, phần lớn những người đi theo hắn đều một lòng đối với hắn, dành hết tình yêu cho hắn, mà hắn thực sự không thể đối mặt các nàng để nói ra chuyện này.
Bây giờ hắn lâm vào tình yêu sâu đậm mới biết trước kia hắn đã lạm tình đến mức nào, chuyện này đối với nữ nhân là một chuyện vô trách nhiệm vô cùng, hắn nguyện ý thừa nhận mọi bất mãn và sự trả thù của các nàng, nếu như vậy có thể giúp hắn tìm lại được Tuyết Kiều.
Địch Tu Tư mang theo cõi lòng nặng trĩu mà tìm kiếm Tuyết Kiều trong thiên hạ mênh mông, thể xác và tinh thần cũng gần như kiệt quệ, đến khi hắn tới Xà tộc thì cũng đã một tháng sau, đây là nơi cuối cùng hắn tìm tới, nếu còn không gặp được Tuyết Kiều thì hắn phải đi đâu mới tìm được nàng đây?
Từ xa đã nghe tiếng cười đùa vui vẻ của Bắc Dao Quang cùng tiếng khóc của trẻ con, còn có tiếng kinh hô luống cuống của Thanh Liên “ ai nha, Hiên nhi, ngươi lại kéo tóc của ta”
Tiếp theo đó là thanh âm của Bảo Bảo “ nhẹ một chút, đó là tóc của Thanh Liên nhà ta, không phải đồ chơi, ngươi đừng kéo nữa, phụ thân, mẫu thân, các người còn cười, mau giúp chúng ta đi, ta biết mình đã sai rồi, lần sau sẽ không còn chuyện đùa cợt người khác tìm niềm vui nữa”
” Cầu xin tha thứ cũng vô dụng, khi nào các ngươi có thể làm cho Hiên nhi bỏ được tật xấu kéo tóc người khác thì ta sẽ nói Thanh Nhi và Linh Lung mang đứa nhỏ của bọn họ về, mới vậy mà các ngươi đã không chịu được sao? Nếu không, ta nói Như Mặc đổi đứa nhỏ khác cho các ngươi chăm? Ta nghe nói tiểu Tuyết Ưng kia cũng không dễ chọc đâu’
Thanh âm của Bắc Dao Quang mang theo sự trêu tức và kiên định
“Không cần như thế”
Tiếp theo lại thấy Bảo Bảo và Thanh Liên cùng bước ra khỏi Dao Quang tiểu trúc, vẻ mặt hai người không tốt lắm, trong ngực Thanh Liên còn ôm một đứa nhỏ đang ra sức kéo tóc của hắn, nhìn thấy bọn họ thì Địch Tu Tư không nghĩ ngợi gì mà dùng pháp lực che giấu thân thể và hơi thở của mình, không muốn cho Thanh Liên nhìn thấy bộ dạng chật vật và khổ sở của hắn.
Đứa nhỏ của Thanh Nhi và Ngọc Linh Lung đã ra đời, Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên cũng đã có con? Hôn lễ cũng chỉ mới tổ chức đây thôi, sao lại có cảm giác như đã trôi qua rất lâu?
Địch Tu Tư căn bản không biết vì giọt nước mắt biến thành viên trân châu của Tuyết Kiều đã làm cho thời gian của bọn họ liên kết với nhau, mà khi đó Tuyết Kiều đang cùng Minh Nhân ở trong đào yêu cốc, nơi một ngày lại giống như ba mươi năm, cho nên cũng làm cho thời gian của Địch Tu Tư trôi qua mau hơn, nhưng dù sao Địch Tu Tư cũng không có ở trong cốc cho nên thời gian của hắn trôi qua cũng chậm hơn Tuyết Kiều một phần ba, mà chỉ một chút đó thôi cũng đủ làm cho Địch Tu Tư bỏ lỡ rất nhiều chuyện.
Địch Tu Tư lưỡng lự không biết có nên đi xuống gặp Bắc Dao Quang và Như Mặc hay không, bay vòng vòng trên Xà tộc mấy vòng cũng không hề nhận ra một tia hơi thở của Tuyết Kiều, hắn liền biết nàng không có tìm đến đây như hắn dự đoán, vậy thì nàng có thể đi đâu?
Nhìn dung nhan tiều tụy và xiêm y xộc xệch của mình, Địch Tu Tư cảm thấy xấu hổ, bộ dáng như thế sao dám gặp mặt bằng hữu nên ảm đạm bay đi.
Mà ngay lúc này trong tộc lại truyền tin khẩn cấp, nói là Chính Khả Xuân đang nguy kịch, nguyện vọng duy nhất trước lúc chết là muốn gặp mặt hắn lần cuối.
Tin tức này làm cho Địch Tu Tư có chút kinh hoảng, Chính Khả Xuân, nữ nhân mà Tuyết Kiều rất thích, đã theo hắn mấy trăm năm, chưa từng làm qua chuyện sai lầm gì, ngày đó hắn bỏ đi cũng không phải không nhìn thấy sự chua xót và bi thương của nàng nhưng trong lòng hắn chỉ tràn ngập tình yêu và sự hối hận đối với Tuyết Kiều, nên không còn tâm trí để ý đến nàng. Nhưng cũng mới hơn một tháng, nàng thế nào mà lại sắp chết? là vì hắn muốn các nàng rời đi sao?
Địch Tu Tư không dám nghĩ thêm nữa, chỉ hi vọng còn kịp, dù thế nào đi nữa, nếu cứ để cho Chính Khả Xuân cứ vậy mà rời đi thì Tuyết Kiều sẽ thêm mộ lý do mà không tha thứ cho hắn, cũng làm cho hắn lại thêm một tội nghiệt.
Mà ngay lúc Địch Tu Tư dùng hết tốc độ quay lại Huyễn Điệp tộc thì Tuyết Kiều và Minh Nhân cũng rời khỏi đào yêu cốc, đi về phía Xà tộc.
Một lần bỏ lỡ này lại làm bọn họ cách biệt hai năm.
Khi Địch Tu Tư về tới Huyễn Điệp tộc thì Chính Khả Xuân đã nguy kịch, có mấy chục nữ nhân đang tề tựu quanh nàng khóc lóc, cũng có cả tổng quản và các vị trưởng lão đang chờ hắn.
Từ trên trời nhìn xuống Huyễn Điệp cốc, trong lòng Địch Tu Tư rung động thật sâu, nơi xinh đẹp nhất trên thế giới chính là Huyễn Điệp cốc sao chỉ trong hai tháng ngắn ngủi đã trở nên suy tàn như vậy? trăm hoa héo tàn, mặt đất khô cằn, cung điện mới kiến tạo được một nửa của hắn cô độc dưới ánh mặt trời chói chang, nhìn ra được là đã bỏ dở rất lâu.
Đông cung vốn tiêu điều lạnh lùng bây giờ cỏ dại mọc tràn lan, làm cho Địch Tu Tư khi rơi xuống có chút không tin được nơi này là tộc địa của Huyễn Đ