
gàn vạn lần phải nhớ kỹ, không được để cho bất kỳ ai nhìn thấy màu máu của ngươi, nếu không, dù bộ dáng ngươi có giống nhân loại đến mấy thì chỉ cần nhìn thấy màu máu của ngươi, họ cũng sẽ biết được thân phận thực sự của người, bởi vì chỉ có thần thú thời viễn cổ mới có máu màu lam hay màu lục, ngươi nhớ kỹ chưa?”
Tuyết Kiều cái hiểu cái không nhìn Minh Nhân, khuôn mặt hắn quá mức nghiêm túc làm nàng không thể không gật đầu “ ta đã biết, dù sao hiện tại ta đã có thể bước đi, không có cái đuôi cũng không sao, không ảnh hưởng gì nhiều, dù sao sau khi ca ca biến ra hai chân thì ta cũng không thấy hắn hóa ra cái đuôi dưới nước nữa”
“Ngươi tính sẽ nói chuyện của Địch Tu Tư cho Xà quân đại nhân nghe sao?” trong thiên địa đều đồn rằng ngũ vương yêu giới là bạn tốt của nhau, nhưng hắn vẫn muốn biết liệu sau khi Xà quân biết muội muội hắn bị Điệp vương khi dễ thì có bộc lộ thân phận thật ra không?”
” Không được, ca ca cùng Dao Quang tỷ tỷ sẽ lo lắng, ngươi cũng không được nói cho ca ca ta biết chuyện này, ta đã quyết định từ giờ sẽ không bao giờ…để ý đến Địch Tu Tư nữa, cũng không làm bằng hữu với hắn, không tha thứ cho hắn nữa”
Nói đùa sao, hắn làm sao dám nói chuyện này cho Xà quân đại nhân nghe, dù sao Xà quân đại nhân cũng không có đơn thuần như Tuyết Kiều tỷ tỷ, nếu nói hết mọi chuyện ra, Xà quân có thể gây khó dễ cho Địch Tu Tư mà bản thân hắn cũng chưa chắc được khá giả gì, nếu có thể thì hắn thực muốn thuyết phục Tuyết Kiều đừng đến Xà tộc, làm gì có chuyện chủ động tìm Xà quân tám chuyện chứ.
” Chỉ cần tỷ tỷ không nói thì Minh Nhân cũng sẽ tuyệt đối không đề cập với Xà quân đại nhân nửa lời, chỉ sợ tỷ tỷ nhịn không được mà nói ra thôi” vì cái mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, Minh Nhân ích kỷ tìm cách để Tuyết Kiều rơi vào kế của hắn.
Quả nhiên–
Tuyết Kiều lập tức lắc đầu,” Ta sẽ không nói với ca ca, chúng ta quyết định vậy đi, ai nói ra trước thì đó chính là kẻ lừa đảo”
“Được, ta đáp ứng” Minh Nhân sảng khoái đáp lời.
Hai người ở trong đào yêu cốc bình ổn tâm tình, lại không biết Địch Tu Tư ở bên ngoài vì tìm kiếm tung tích của nàng mà cơ hồ muốn lật tung cả thiên địa lên.
Ra tay với Quỷ bà bà, lần đầu tiên trong đời Địch Tu Tư dùng tới phương pháp hủy linh, lại không tiếc hao tổn ba ngàn năm đạo hạnh, hủy đi Quỷ bà bà bên cạnh Minh giới, làm cho nàng không thể quay về, mà Địch Tu Tư lúc này bị hao tổn đạo hạnh quá nhiều cũng không dám chần chờ, bắt đầu tìm kiếm Tuyết Kiều.
Nơi đầu tiên hắn tìm tới chính là quê hương của Tuyết Kiều, hắn tin rằng sau khi nàng thất vọng với hắn thì nhất định sẽ quay về lại nơi này, nhưng tìm kiếm khắp nơi suốt bảy ngày cũng không thấy bóng dáng nàng đâu, dòng sông nơi này rất giống lúc hắn và Tuyết Kiều mới quen biết, chảy xiết không ngừng.
Địch Tu Tư ngồi bó gối nhìn tảng đá Tuyết Kiều từng tắm ánh trăng, liên tục nhìn viên trân châu xinh đẹp trong lòng bàn tay, đây là lần đầu tiên Tuyết Kiều khóc vì những lời nói tổn thương của hắn, những viên khác hắn không tìm được, chỉ duy nhất một viên này, hắn vẫn luôn cất trong ngực, mấy ngày nay, mỗi lần nhìn thấy nói thì hắn lại nghĩ tới những gì mình đã gây ra cho nàng.
Đau đến tâm tê phế liệt là tâm tình hiện giờ của hắn, rốt cuộc hắn cũng biết vì sao mình đột nhiên mất tiếng, hắn đã từng thề với Tuyết Kiều, nếu hắn còn nói những lời làm thương tổn nàng thì hãy khiến cho hắn vĩnh viễn trở nên câm điếc, lời thề vẫn còn văng vẳng bên tai nhưng hắn lại vẫn gây tổn thương cho nàng, cho nên bây giờ hắn phải gánh chịu báo ứng rồi.
Địch Tu Tư thế nhưng lại cảm thấy khoái cảm vì bản thân bị như thế. Xứng đáng, Địch Tu Tư, ngươi xứng đáng, đây là hậu quả ngươi đáng phải bị. Nếu mở miệng lại gây tổn thương cho người khác chi bằng câm điếc vĩnh viễn đi, ít nhất sau này Tuyết Kiều sẽ không bao giờ thấy hắn nói dối nữa, sẽ không thấy hắn đột nhiên nổi giận, la hét với nàng.
Người đi rồi, hắn mới biết mình thích Tuyết Kiều đến mức nào, nhớ từng cái bĩu môi xinh đẹp của nàng, ánh mắt trừng nhìn hắn, bộ dáng mỉm cười động lòng người với hắn, thậm chí cả khi nàng tát hắn, giờ phút này trong lòng Địch Tu Tư tràn ngập hình ảnh của Tuyết Kiều.
Nắm hạt trân châu trong tay, Địch Tu Tư thầm nói: Tuyết Kiều, ta thực sự biết sai rồi, cầu ngươi cho ta một cơ hội giải thích được không? ngươi rốt cuộc là đang ở đâu?
Hắn là người của Huyễn Điệp tộc, e ngại nhất là việc xuống nước, nhưng vì tìm Tuyết Kiều, ngay cả đáy sống hắn cũng đã lặn xuống nhưng tìm vài ngày thì ngoài dòng nước chảy xiết cũng không thấy gì, không có chút dấu hiệu Tuyết Kiều đã từng quay lại nơi này.
Ngày mai, hắn nhất định sẽ đi Xà tộc tìm Như Mặc, nếu ngay cả nhà mà Tuyết Kiều cũng không về thì ngoài chỗ của Như Mặc, Tuyết Kiều còn có nơi nào để đi chứ?
Trong lòng Địch Tu Tư âm thầm quyết định, dù phải lật tung cả thiên địa lên, hắn cũng phải tìm cho ra Tuyết Kiều. Tất cả các tình nhân ở Huyễn Điệp tộc, hắn đã truyền tin nói các nàng rời đi, sau này hắn sẽ không đi tìm các nàng nữa, hắn nói với mọi người là hắn yêu Tuyết Kiều, đời này hắn chỉ muốn ở cùng một chỗ với nàng