
để ý pháp lực và đạo hạnh của nàng cao hơn hắn nhiều, thích chỉ đơn giản là thích thôi, hắn quyết định không trốn tránh nữa.
” Tuyết Kiều, sau này nếu ngươi thích nghịch nước, ta sẽ kiếm một cái hồ lớn hơn nữa, giống như nơi quê nhà ngươi để ngươi chơi đùa, được không?” vừa dìu nàng đi, vừa nhẹ giọng hỏi.
” Thật vậy chăng? Thật tốt quá! Cám ơn ngươi Địch Tu Tư!” Tuyết Kiều lập tức cao hứng ngẩng đầu lên, hướng về phía Địch Tu Tư liền mỉm cười ln.
Quả nhiên nhìn thấy cao hứng tươi cười của nàng, Địch Tu Tư càng cảm thấy hắn phải thực hiện lời hứa của mình “ Tuyết Kiều, ngày mai nên ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng đi đâu, chúng ta đã tìm được một ít manh mối về kẻ ngoại nhân kia, tính ngày mai sẽ đi bắt nó”
Tuyết Kiều đột ngột dừng bước “ tìm được rồi sao? Là ai mà xấu như vậy, còn mấy người mất tích có tìm được không? có muốn ta đi cùng không, ta có thể hỗ trợ”
” Bây giờ còn không biết, chỉ mới có chút manh mối thôi, ngày mai mới đi chứng thật, ngươi không cần đi, ta đi là đủ rồi” Địch Tu Tư vội vàng lắc đầu, dù sao thân phận và đạo hạnh của Tuyết Kiều cũng chỉ có một mình hắn biết, nếu ngày mai hắn thực sự phải giao đấu với Phệ Linh Giao mà Tuyết Kiều lại ra tay giúp hắn, vậy không phải sẽ để cho cả tộc biết sao? Đến lúc đó vấn đề sẽ còn nghiêm trọng hơn cả chuyện của Phệ Linh Giao.
” Ngươi sợ ta không thể bảo hộ ta chính mình sao? Phải biết rằng ta so với ngươi–”
Tuyết Kiều còn chưa nói xong đã bị Địch Tu Tư che miệng lại “ không phải, thực ra ta muốn ngươi ở lại đây để bảo hộ cho Phùng Xuân và Chính Khả Xuân, ngươi cũng biết là pháp lực các nàng không cao mà. Nếu ngươi cũng đi, tên bại hoại kia lại đến đây thì tính làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Tuyết Kiều không muốn bảo hộ cho các nàng sao? Ta dù thế nào cũng lợi hại hơn các nàng, đúng không?”
Tuyết Kiều mở to mắt nhìn Địch Tu Tư rồi lại nhìn Chính Khả Xuân và Phùng Xuân đang ngồi trên bậc thang, nghĩ một hồi rồi gật đầu, lúc này Địch Tu Tư mới buông tay khỏi miệng nàng, Tuyết Kiều lập tức nghĩa bất dung từ nói “ Địch Tu Tư, ngươi nói đúng, ngày mai ta không đi, ta ở trong nhà”
“Vậy mới ngoan, mọi chuyện nhờ Tuyết Kiều nha” Địch Tu Tư mỉm cười, Phùng Xuân và Chính Khả Xuân tuy không biết bọn họ đang nói gì nhưng thấy điện hạ tươi cười như vậy thì cũng đoán được chắc chắn điện hạ đã nói gì đó để lừa Tuyết Kiều cô nương đơn thuần rồi, nhưng mà chắc cũng vì muốn tốt cho nàng mà thôi, cho nên bọn họ cũng không vạch trần, chỉ ngồi xem kịch hay mà thôi.
” Không thành vấn đề, giao cho ta đi, ngươi đi sớm về sớm thì tốt rồi, nếu–”
” Ta biết, nếu không được, nhất định sẽ để ngươi đi xem náo nhiệt!”
Địch Tu Tư vội vàng ngăn cản lời của nàng, chỉ có này tiểu nhân ngư mới có thể luôn nói hắn‘ không nên thế này, phải làm thế kia, mà không biết rằng hai từ không được rất dễ dàng làm tổn thương tự trọng của nam nhân, nhưng nghĩ đến suốt tối hôm qua hắn bị tiểu nhân ngư này dùng tay ép cho thiếu chút nữa là không được thật rồi.
Quả thật là chính là khắc tinh của hắn a, hắn là nam tử đẹp nhất thiên hạ, thông minh siêu tuyệt thế nhưng lại bị thua trên tay một tiểu nhân ngư không hiểu sự đời, thế nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng, thật đúng là hắn cũng coi thường cả bản thân mình.
” Được rồi!” Tuyết Kiều hiển nhiên là hài lòng với sự tự giác của hắn, dùng sức gật gật đầu.
Hai người vừa nói chuyện vừa tập đi, vừa lúc đi tới trước mặt Phùng Xuân và Chính Khả Xuân mà các nàng lại đang ngây ngốc nhìn bọn họ, còn run run tay chỉ mà mãi không nói được tiếng nào.
Tuyết Kiều cùng Địch Tu Tư ngạc nhiên, khó hiểu nhìn các nàng, nghĩ là sau lưng bọn họ có gì đó, cả hai cùng quay người nhìn xem nhưng không thấy gì, liền xoay người lại kinh ngạc hỏi “ Chính Khả Xuân, Phùng Xuân, các ngươi chỉ cái gì?”
” Tuyết, Tuyết Kiều cô nương, nàng, nàng–” Phùng Xuân lắp ba lắp bắp làm cho Địch Tu Tư càng nôn nóng hơn “ Phùng Xuân, Chính Khả Xuân, rốt cuộc là có chuyện gì? Các ngươi muốn nói Tuyết Kiều bị làm sao?”
Địch Tu Tư đi tới sát bên hai người, dùng sức kéo họ đứng lên.
Mà Tuyết Kiều cũng có chút lo lắng chạy tới đẩy Địch Tu Tư ra, mất hứng nói “ Địch Tu Tư, ngươi sao lại thô lỗ với các nàng như vậy?”
Còn lo lắng nhìn hai người kia “ Chính Khả Xuân tỷ tỷ, ngươi bị sao vậy? đừng làm ta sợ”
” Không, không phải, ta là muốn nói, tuyết, Tuyết Kiều cô nương đã có thể bước đi” Chính Khả Xuân rốt cuộc cũng nói được điều muốn nói.
” A” Địch Tu Tư cũng có phản ứng, tầm mắt đầu tiên là nhìn xuống chân Tuyết Kiều, sau đó nhìn lại nơi bọn họ đang đứng, nếu hắn nhớ không lầm thì hắn đi tới trước, còn Tuyết Kiều là tự mình đi tới sao?
Trời ạ! Địch Tu Tư cơ hồ muốn hét thật to, Tuyết Kiều rốt cuộc đã biết đi.
Mà Tuyết Kiều cũng giật mình nhìn hai chân của mình, không ngờ nàng có thể bước đi, còn không bị té ngã, không có loạng choạng, mà là đi lại bình thường.
” Oa–” Địch Tu Tư cao hứng ôm lấy Tuyết Kiều xoay vòng vòng trong đông cung “ Tiểu Tuyết Kiều của ta rốt cuộc cũng biết đi rồi, ha ha”
“A, Địch Tu Tư, ta biết đi rồi, thật cao, ta thật cao hứng nha, ta rốt cuộc cũng chân chính là một n