
vì các lão hủ thấy hai vị phu nhân bị người ta hút sạch nguyên thần cho nên mới có ý nghĩ như vậy”
Các trưởng lão thấy Địch Tu Tư vừa nghe nói tới Phệ Linh Giao thì đã nóng nảy hơn thì vội vàng giải thích, dù sao cũng mới là hoài nghi mà thôi, nếu thực sự không phải mà do có người ở sau bày trò thì chẳng phải là bọn họ đã xa rời trọng điểm rồi sao?
Nhưng Địch Tu Tư lại mười phần tin tưởng vào giả thuyết này, rất có thể vật nọ đã ẩn mình trong tộc của hắn, muốn tiêu diệt toàn tộc, dù sao thì trên thế giới cũng rất ít yêu vật âm độc ăn hết thân thể và nguyên thần của người khác, nếu Nhân Ngư cũng tồn tại, thì Phệ Linh Giao sao lại không thể.
Trong tộc quả thật không có nhiều nguồn nước, thác nước mà Tuyết Kiều hay đến là nguồn nước lớn nhất, chết tiệt, sau này không thể cho tiểu nhân ngư đến đó, rất nguy hiểm. Bọn họ không có nhiều hiểu biết về Phệ Linh Giao này, dù sao thì so với Nhân Ngư, tên tuổi của Phệ Linh Giao cũng không nổi bằng, nhưng đó cũng chính là nguyên nhân khiến Địch Tu Tư càng thêm cố kị.
“Mặc kệ có phải đúng hay không, từ bây giờ không được cho tất cả nữ quyến và đứa nhỏ xuất môn, mặt khác ngày mai tập hợp tất cả các giống đực trong tộc lại, ta tự mình dẫn bọn họ đi kiểm tra thác nước sau núi, nơi đó là nguồn nước lớn nhất trong tộc địa, hiện giờ chúng ta cũng đủ nước dùng trong nửa năm nên có thể ngăn thác nước lại, tháo nước trong đáy hồ, nếu thực sự là có vật quái ác kia thì ta không tin không tìm được hắn”
“Dạ, điện hạ” các vị trưởng lão ra sức gật đầu, tuy không phải là biện pháp tốt nhất nhưng trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy, chỉ cần không phải là sinh vật khủng bố kia thì sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ ra tra hung thủ.
Thương lượng xong, Địch Tu Tư mới trở về đông cung, khi vừa vào trong thì thấy Chính Khả Xuân và Phùng Xuân vẻ mặt sức cùng lực kiệt đang ngồi trên bậc thang mà bên vách tường Tuyết Kiều vừa vịn vách tường vừa thì thào “ trước khóa Phùng Xuân, sau khóa Chính Khả Xuân tỷ tỷ” nghe rất khó hiểu, Địch Tu Tư nhìn thấy lại rất muốn cười, cảm giác nặng nề khi nghị sự bị đánh tan không ít.
” Tuyết Kiều, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?” Địch Tu Tư buồn cười tiêu sái tiến lên.
Tuyết Kiều đang cố gắng tập bước đi, bất thình lình nghe tiếng của Địch Tu Tư thì giật mình, xoay người, quên vịn vào tường nên loạng choạng té ngã cũng may được Địch Tu Tư đỡ lấy, ôm nàng vào lòng trêu đùa “ nhiệt tình như vậy sao? Ta mới đi có một lát mà đã yêu thương nhung nhớ vậy sao?’
” Địch Tu Tư, ngươi làm cái gì đứng ở phía sau dọa người, ngươi không phát hiện ta đang ở cố gắng luyện tập đi đường sao?” Tuyết Kiều có chút mất hứng
“Ngươi luyện tập như vậy là vô dụng, chưa từng thấy có người học bước đi mà phải có đồ vật giúp đỡ, nếu như vậy thì vĩnh viễn cũng không học được a, phải bỏ hai tay ra, tự mình bước đi”
“nhưng mà như vậy sẽ bị ngã sấp, rất đau nha” Tuyết Kiều tức giận trợn to hai mắt, hắn nghĩ nàng thực ngu ngốc sao? Buông tay thì nàng chắc chắn sẽ bị ngã a, rất đau, tay nàng đã bị bầm xanh bầm tím rồi.
“Vài lần rồi sẽ quen thôi, hơn nữa nếu không vậy thì sẽ không nhanh biết đi được, chưa từng nghe nói có yêu tinh sau khi biến thành hình người còn phải học bước đi a”
Địch Tu Tư nếu sinh vào thời hiện đại tuyệt đối có tư cách làm giám sát kỷ luật, nhưng mà ngoài miệng nói thế thôi chứ hắn cũng không thực sự muốn nàng bị té, nếu không thì lúc trước đã không vội đỡ lấy nàng.
“ Ai quy định yêu tinh biến ra chân thì nhất định sẽ biết cách biết đi chứ” Tuyết Kiều buồn bực phản bác
” Không có ai quy định, nhưng ngươi thử hỏi Chính Khả Xuân các nàng xem, sau khi các nàng biến thành hình người có ai chỉ các nàng phải bước đi thế nào không? các nàng bẩm sinh đã biết a” Địch Tu Tư thực sự dở khóc dở cười, cũng không phải là tiểu hài tử, thế mà còn cần chỉ dạy bước đi sao?
“Ngươi là ghét bỏ ta ngu ngốc sao?” Tuyết Kiều trở nên nhạy cảm
“Cái đầu nhỏ bé của ngươi suy nghĩ bậy bạ gì đó, ta sao lại chê ngươi ngu ngốc? ta là chuẩn bị tự mình dạy ngươi bước đi nha” Địch Tu Tư đưa tay chỉ vào trán Tuyết Kiều nói
” Thật sự vậy tốt quá, ta cảm thấy ta cũng đã có tiến bộ, tiếc là Chính Khả Xuân tỷ tỷ và Phùng Xuân đã không còn sức giúp ta nữa” Tuyết Kiều hưng phấn nói.
Địch Tu Tư cuối cùng cũng biết một người luôn chú trọng hình tượng, khi thấy hắn đều lập tức tiến tới nghênh đón như Chính Khả Xuân và Phùng Xuân hôm nay vì sao phải ngồi im rồi, ngay cả một chút khí lực cũng không có. Không biết mới có nửa ngày mà Tuyết Kiều đã gây sức ép cho hai người bọn họ thế nào mà làm các nàng mệt như vậy, vừa nhìn bọn họ với ánh mắt cảm kích, biết ơn, vừa nói với Tuyết Kiều “ ngươi nha, để ta giúp ngươi đi, ngươi bước theo ta nha, ta bước một bước, ngươi bước theo một bước, hiểu chưa?”
” Nga, tốt!” Tuyết Kiều cầm lấy tay của Địch Tu Tư, gật đầu
Địch Tu Tư giống như dạy một đứa trẻ tập đi, bước chân phải lên trước, Tuyết Kiều cũng nhanh chóng làm theo, gót chân vừa chạm đất, người đã lung lay nhưng nhờ có Địch Tu Tư đỡ nàng nên không sao, vậy mà đương sự còn không chút ý thức “ khóa Phùng Xuân, hả