
ây liền trầm xuống
“Chủ tử, nô tỳ có mặt” một nha đầu vẻ mặt thông minh lập tức xuất hiện
“Lập tức cho Bụi Sơn đến Xà tộc điều tra thân thế của tiểu tiện nhân kia, ta rất muốn biết nàng có năng lực gì mà dám tranh giành với ta”
“Dạ, chủ tử” nha đầu tên Hồng Ngọc kia vẻ mặt ngoan độc “ chủ tử, lần trước Quỷ bà bà nói độ vật này nọ, lần này có cần nói Bụi Sơn tiện thể mang về luôn không?’
“Ân, đồ vật kia cứ chờ đã, bây giờ chưa tới thời cơ, chờ thời cơ tới thì mang về cũng chưa muộn, nếu chưa đến lúc mà đem về, không cẩn thận bị người ta phát hiện thì sẽ liên lụy tới bản thân” chờ nàng điều tra thân thế của tiểu yêu tinh Xà tộc kia xong thì mang đồ vật này nọ về cũng không muộn.
” Vẫn là chủ tử suy nghĩ thấu đáo, nô tỳ đã hiểu” Hồng Ngọc lập tức phụ họa
“Phái người đi canh chứng Chính Khả Xuân, chờ Bụi Sơn mang tin tức về thì người đầu tiên ta đối phó chính là nàng, ta thật muốn nhìn xem bộ dáng đạm bạc của nàng ta duy trì được bao lâu”
Trong mắt Vân Tây đều là sát ý, Hồng Ngọc nhìn thấy cũng giật mình sợ hãi, tuy rằng nàng thấy đông cung Chính Khả Xuân kia thực sự không có ý tranh giành vị trí vương phi, nhưng chủ tử đã nói nàng ta là chương ngại vật thì không hay cho nàng ta rồi, ai bảo trong vô số nữ nhân trong Huyễn Điệp tộc, nàng ta thân cận với Điệp vương hơn hết làm chi.
“Dạ, chủ tử yên tâm”
“Chính Khả Xuân tỷ tỷ, các ngươi không dùng cơm sao?’ Tuyết Kiều vừa tỉnh ngủ, trời đã tối đen, nhưng đối với Huyễn Điệp tộc thì ban đêm lại là lúc bọn họ mới phô diễn được hết vẻ đẹp của mình, đôi cánh của bọn họ trong đêm mới phát sáng, long lanh, mĩ lệ hơn.
Dù lúc này Chính Khả Xuân mang hình dáng nhân loại nhưng vầng sáng nhạt vẫn tỏa ra quanh người, làm Tuyết Kiều rất hiều kỳ “ Chính Khả Xuân tỷ tỷ, quần áo của ngươi phát sáng a”
Chính Khả Xuân ôn nhu mỉm cười, bàn tay ngọc khẽ vung lên một cái thì bốn vách tường cũng phát ra ánh sáng nhu hòa, làm cho đông cung sáng rỡ như ban ngày “ vần sáng này không phải do quần áo phát ra mà là hào quang từ nguyên thân của ta, không giấu diếm được”
“Nhưng sao trên người Địch Tu Tư lại không có? Hắn chẳng phải là vương của các ngươi sao?” Tuyết Kiều tò mò hỏi, nàng chưa từng thấy vầng sáng này trên người Địch Tu Tư nha.
“Đó là điện hạ tu vi cao thâm, có thể tùy ý thu phát hào quang này, mà ta đạo hạnh còn thấp cho nên không có khả năng đó” Chính Khả Xuân vẫn kiên nhẫn giải thích cho nàng.
” Nguyên lai là như vậy a!” Tuyết Kiều gật gật đầu, không hiểu đạo hạnh trong lời nàng nói là gì nhưng nàng cũng nhận ra được Chính Khả Xuân so với Địch Tu Tư thì yếu hơn.
” Đúng vậy! Tuyết Kiều cô nương sớm như vậy liền tỉnh ngủ? Ta nghĩ ngươi sẽ ngủ đến sáng”
Tuyết Kiều gật gật đầu,” cũng đã ngủ đủ rồi, bây giờ đã đến lúc ăn cơm chiều, các ngươi chưa nấu cơm sao?”
Tuyết Kiều nhịn không được hỏi lại chuyện này lần nữa, nàng vốn không cần một ngày ba bữa như nhân loại, chỉ cảm thấy nếu không nấu cơm thì chẳng phải thời gian rảnh rỗi của các nàng sẽ rất nhiều sao?
” Tuyết Kiều cô nương đã đói bụng sao? Ta không chỉ uống nước linh tuyền, chưa từng thử ăn qua đồ ăn của nhân loại nhưng nếu Tuyết Kiều cô nương muốn ăn thì lát nữa điện hạ quay lại, Chính Khả Xuân sẽ xin ý kiến để chuẩn bị thức ăn nhân loại cho Tuyết Kiều cô nương được không?”
Chính Khả Xuân có chút bất ngờ, bọn họ chỉ cần dùng nước linh tuyền là có thể duy trì linh lực, không cần ăn thức ăn như nhân loại, giờ nghe Tuyết Kiều hỏi như vậy thì sao không ngạc nhiên cho được.
“Chính Khả Xuân tỷ tỷ không cần gấp, ta không đói chỉ là ca ca và Dao Quang tỷ tỷ mỗi ngày đều ba bữa cơm, thời gian nấu ăn cũng rất lâu nhưng bộ dáng nàng khi đó rất vui vẻ, mà ca ca ta ăn cũng rất khoái hoạt, cho nên mới hiếu kì hỏi ngươi thôi” Tuyết Kiều lập tức giải thích.
Chính Khả Xuân biết ca ca và Dao Quang tỷ tỷ mà nàng nói là Xà quân đại nhân và Xà quân phu nhân, thì ra Tuyết Kiều là thân muội muội của Xà quân đại nhân sao?
Vẻ mặt tăng thêm vài phần tôn kính “ đó là vì Xà quân phu nhân đã quen một ngày ba bữa, mà Xà quân đại nhân lại rất yêu phu nhân, cho nên mới cùng dùng cơm với phu nhân, thực ra với tu vi của hắn thì Xà quân đại nhân không cần ăn uống cũng có thể duy trì được năng lượng cơ thể”
” Rất yêu?” Tuyết Kiều nghiền ngẫm hai chữ này “ rất yêu một người thì liền nguyện ý vì nàng mà làm tất cả mọi chuyện sao?”
” Ân, đúng vậy! Rất yêu một người thì có thể vì người đó mà chết, trong lòng không oán, không trách; rất yêu một người thì sẽ nguyện ý làm tất cả những gì người đó thích, thậm chí là thay dổi cả bản thân mình; rất yêu một người là có thể từ bỏ tự tôn và nguyên tắc của mình để chờ mong hắn có thể ngẫu nhiên nhìn ngươi một cái; rất yêu một người là xem hắn còn quan trọng hơn cả bản thân mình, đối đãi trân trọng với hắn hơn cả trân bảo quý giá nhất”
Đôi mắt si mê của Chính Khả Xuân nhìn vào khoảng không vô định, như đang nói lên tình cảm trong lòng mình, thành kính, hẹn mòn cũng vĩnh viễn không oán, không hối, đôi mắt lóe sáng tựa như người nàng yêu đang đứng trước mặt nàng, hai tay đặt trước ngực, sau khi nói xo