Điệp Vương Hoặc Ái

Điệp Vương Hoặc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323684

Bình chọn: 10.00/10/368 lượt.

ngờ Địch Tu Tư mới đó đã rời đi, chẳng lẽ hắn vì thay tiểu nha đầu kia giải thích cho nên mới đến đây? Nghĩ tới chuyện này trong lòng Vân Tây càng thêm lo lắng.

” Không được, Vân Cẩm cung cùng Điệp cung đều bị phá hủy, ta phải mau chóng tìm thợ đến sữa chửa, hôm khác sẽ đến thăm ngươi” Địch Tu Tư không chỉ muốn tìm công tượng mà hắn còn muốn tìm xảo nương, hắn cũng không quên đã đáp ứng Tuyết Kiều sẽ may cho nàng một bộ Bách Điệp y, còn muốn đến ngọn núi phía sau Huyễn Điệp cốc để thu thập một ít Tử Điệp Đằng, bởi vì Tuyết Kiều thích dùng nó để che trên giường, mà chỉ có Tử Điệ Đằng trên núi phía sau cốc mới có linh khí nhiều nhất, sống lâu năm nhất, đó cũng là nguyên nhân hắn nói với Tuyết Kiều hắn không trở về sớm được.

Muốm đến đó cũng không phải dễ, chuyện cần làm cũng rất nhiều, chỉ riêng chuyện làm Bách Điệp Y thì hắn cũng phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục xảo nương.

Nhìn bộ dáng vội vàng của Địch Tu Tư, Vân Tây biết hôm nay dù thế nào cũng không thể giữ hắn ở lại được nên càng hận Tuyết Kiều hơn, nhiều năm qua điện hạ có không ít nữ nhân nhưng để hắn vì một nữ nhân mà nói chuyện thì chưa từng có, mà tiểu yêu tinh Xà tộc này quả thực có chút năng lực, bất quá cứ để cho nàng ta vui vẻ vài ngày đi, khi nàng tìm ra được biện pháp tốt thì đương nhiên sẽ không để nàng ta sống thoải mái.

Trong lòng oán giận cùng hận ý ngập trời nhưng vẫn cố nén lại, miệng vẫn nói ra những lời thân thiết “ vậy điện hạ có an bài chỗ ở cho Tuyết Kiều cô nương chưa? Nếu tin tưởng Vân Tây thì có thể đưa Tuyết Kiều cô nương đến ở chỗ của thiếp thân đi, nơi này rộng lớn, nha hoàn cũng tận tâm, sẽ không làm mất lòng khách quý”

“Vân Tây, ngươi suy nghĩ thực chu đáo nhưng ta đã đưa Tuyết Kiều đến chỗ Chính Khả Xuân, Tuyết Kiều tính tình hiếu động mà Chính Khả Xuân lại ôn hòa, cẩn trọng sẽ chiếu cố tốt cho nàng hơn nữa cung điện của Khả Xuân cũng gần với Điệp cung, chờ khi Điệp cung sữa xong thì có thể cho Tuyết Kiều lập tức quay về đó, không cần phiền tới ngươi”

“Vậy mấy ngày tới điện hạ sẽ ở đâu?’ Vân Tây vừa nghe tới tên của Chính Khả Xuân thì trong lòng tràn ngập đố kỵ và hờn ghen, nàng ta chính là cái gai trong mắt nàng, đã sớm xem không vừa mắt từ lâu, nàng không tin điện hạ tuấn mỹ như vậy, sẽ không có nữ nhân nào không mơ ước đến ngôi vị Điệp vương phi, nàng nghĩ hết thảy điệu bộ của Chính Khả Xuân đều là đóng kịch, giống như nàng, luôn cố tỏ ra hoàn mỹ.

Địch Tu Tư nghe ra ý tứ ghen tỵ của nàng thì ánh mắt trầm xuống nhìn Vân Tây như thấu hiểu tâm sự của nàng “Vân Tây, ngươi theo ta thời gian cũng không ngắn có phải không?’

“Dạ, điện hạ, gần hai ngàn năm” Vân Tây không biết vì sao hắn hỏi vậy nhưng nàng tin mình không lộ ra sơ hở gì nên lập tức ôn nhu đáp.

” Hai ngàn năm, thời gian không ngắn, nếu chuyên tâm tu luyện thì đã đạt được cảnh giới rất cao, đi theo ta như vậy, ngươi có từng hối hận không?” Địch Tu Tư thực sự cũng không nhớ nàng đi theo mình từ khi nào, nhưng khi nghe con số thì cũng giật mình, thì ra lại lâu như vậy.

” Điện hạ, ngài làm sao vậy? Vân Tây làm sai cái gì sao? Điện hạ muốn đuổi Vân Tây đi sao?” nghe hắn nói như vậy, Vân Tây hoảng hốt liề quỳ xuống, nước mắt lưng tròng, nàng còn chưa làm gì, chẳng lẽ điện hạ đã muốn đuổi nàng đi, như vậy công sức mấy năm qua của nàng chẳng phải là uổng phí sao?

” Không có, đứng lên đi! Ta tiện miệng hỏi một chút thôi, sao lại đuổi ngươi đi chứ? Ta chưa bao giờ chủ động đuổi các ngươi đi, rời đi là do chính các ngươi chọn lựa, Vân Tây, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy thì không thể không rõ, nhưng mà ngươi không nói thì ta không biết ngươi đã đi theo ta lâu như vậy” Địch Tu Tư tiến lên nâng nàng dậy, nhẹ vỗ vào tay nàng an ủi “ngươi đã đi theo ta nhiều năm như vậy, tính cách và sở thích của ta, ngươi hiểu rất rõ, chỉ cần các ngươi còn theo ta ngày nào thì ta sẽ không bạc đãi các ngươi ngày đó, nhưng ta cực chán ghét chuyện nữ nhân tranh đấu với nhau, hi vọng sẽ không có ngày như vậy, Vân Tây, ngươi hiểu chứ?”

” Điện hạ yên tâm, Vân Tây hiểu được, chỉ cần điện hạ không ghét bỏ Vân Tây thì Vân Tây chỉ biết hết lòng hầu hạ điện hạ, không có ý khác, cho dù có tỷ muội nào không cam lòng tìm đến gây khó dễ cho Vân Tây, Vân Tây cũng vì điện hạ mà chịu đựng”

Lời nói ra nghe thật rộng lượng, không hối không oán, giống như chỉ cần được ở bên cạnh Địch Tu Tư thì dù có bị người khác khi dễ thế nào nàng cũng cam lòng, làm cho Địch Tu Tư không khỏi cảm động “ ngươi yên tâm, nếu có ai tìm tới vũ nhục ngươi, ngươi không cần chịu đựng, cứ nói cho ta biết, ta sẽ làm chủ cho ngươi

“Được điện hạ ưu ái như thế, Vân Tây có chết cũng không tiếc” Vân Tây cảm động nhìn Địch Tu Tư, nước mắt còn vương khóe mi, làm cho người ta thấy thương tiếc, Địch Tu Tư cũng không ngọn lệ, ôn nhu lau nước mắt cho nàng “ tốt lắm, hôm khác lại đến thăm ngươi, sớm nghỉ ngơi đi, ta đi đây”

“Dạ, điện hạ đi thong thả” Vân Tây cũng không dây dưa, khéo léo thi lễ với Địch Tu Tư

” Ân, quay về đi!” Địch xoay người rời đi

” Hồng Ngọc–” Nhìn thân ảnh của Địch Tu Tư vừa biến mất, sắc mặt của Vân T


XtGem Forum catalog