Snack's 1967
Điệp Vương Hoặc Ái

Điệp Vương Hoặc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322735

Bình chọn: 10.00/10/273 lượt.

ằng hy vọng ta khi nhớ lại tất cả thì phản kháng, trả thù thế giớ này nhưng các ngươi càng hi vọng đứa nhỏ duy nhất của các ngươi hạnh phúc, cho nên tuy rằng các ngươi muốn ta khi thống khổ nhất mới có thể cởi bỏ phong ấn trí nhớ nhưng thực tế xảy ra lại hoàn toàn trái ngược, Vân Thư ca ca muốn một đứa nhỏ, muốn làm cha mẹ, cho nên đã làm ta nhớ đến tưởng niệm của các ngươi, cho nên mẫu thân, phụ thân, ta đã trở về. Tuyết Kiều của các ngươi rốt cuộc đã trở lại, quay lại trong sự ôm ấp, yêu thương của các ngươi”

” Tuyết Kiều, không, là nương hại ngươi, không nghĩ tới kết quả lại như vậy, chúng ta mong muốn nhất là thấy ngươi được hạnh phúc, làm sao lại mong ngươi trả thù và phục hưng cho bộ tộc Nhân Ngư chứ? Đó chẳng qua là oán khí vào phút cuối cùng của ông nội ngươi nói ra mà thôi, thực ra, điều duy nhất chúng ta mong nhất là ngươi khỏe mạnh, vui vẻ, thế nhưng ngay lúc ngươi hạnh phúc nhất lại là lúc làm ngươi nhớ lại tất cả, là nương đã hủy đi hạnh phúc của ngươi, đứa nhỏ đáng thương của ta. Bây giờ ngươi hãy quay về đi, Tuyết kiều, bây giờ quay lại vẫn còn kịp”

” Không, mẫu thân, phụ thân, ta không quay về, khi chưa nhớ lại, ta vẫn nghĩ mình là một đứa nhỏ cô đơn đáng thương, không cha mẹ, không đồng loại, tuy rằng rất vui vẻ, hạnh phúc, nhất là sau khi gặp Địch Tu Tư nhưng mà mẫu thân, phụ thân, bây giờ ta đã biết đến sự tồn tại của các ngươi, ta không thể nào để các ngươi ôm oán hận mà chết đi, mà ta và Địch Tu Tư lại sống vui vẻ. Mẫu thân, ta làm không được, Địch Tu Tư có rất nhiều bằng hữu, sẽ có nhiều người ở bên hắn, sau này cũng sẽ có nhiều cô nương xin đẹp thích hắn, sớm muộn rồi cũng có ngày hắn sẽ quên ta, mà các ngươi chỉ có duy nhất một mình ta, ta cũng chỉ có các ngươi là cha mẹ, nên để ta ở bên các ngươi đi, một nhà ba người chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ”

” Hỗn trướng, Tuyết Kiều, ngươi nói ngu ngốc cái gì đó, tâm nguyện duy nhất của ta và nương ngươi là mong ngươi được sống, nếu ngươi thực sự thương chúng ta thì phải sống cho tốt, tên tiểu tử kia, chúng ta đều thấy hắn là một đứa nhỏ không tồi, tuy rằng đạo hạnh hơi cạn nhưng cũng có nghĩa là sau này hắn không thể khi dễ được ngươi, ngươi nhìn xem, hắn khóc thành bộ dáng thế nào. Tuyết Kiều, chẳng lẽ ngươi không đau lòng? Nhân Ngư chúng ta cả đời chỉ biết có một bạn tình, đồng sinh đồng tử, mãi không chia lìa, cha mẹ là người thân nhưng khi đã có người bầu bạn thì cũng phải xếp ở vị trí thứ hai, hơn nữa ta có nương ngươi, nàng cũng có ta, chúng ta hai người bên nhau, còn ngươi chen vào làm gì? Lập tức trở về cho ta”

Âm thanh của Quân Di vang lên, như xuyên thấu bụng của Dao Cơ, đánh thẳng vào tâm linh của Tuyết Kiều, nhưng nàng lại cố chấp, ẩn nấp thật sâu trong bụng của mẫu thân “ phụ thân, ta biết người không nỡ bỏ ta mà ta cũng rất luyến tiếc các ngươi, để ta ở lại đi, hơn nữa cũng đã muộn rồi, mọi thứ đã bắt đầu bị hủy diệt”

Lịch sử nhất định sẽ tái diễn, chỉ khác biệt là lúc này đây cha và mẫu thân sẽ không còn cơ hội dùng sinh mạng của họ để bảo hộ cho nàng nữa, rốt cuộc nàng cũng có thể cùng bọn họ biến mất khỏi thế giới này.

Địch Tu Tư, thực xin lỗi, vĩnh biệt!

” Quân Di, không, ta nhất định muốn Tuyết Kiều của chúng ta phải sống” thanh âm Dao Cơ nóng nảy mà kiên định.

Quân Di còn chưa trả lời thì đã nghe

” Dao Cơ, mau! Tuyết Kiều là hi vọng cuối cùng của chúng ta” thanh âm khàn khàn tựa như vang lên từ sâu trong yết hầu, đó chính là thanh âm của ông nội Tuyết Kiều, lịch sử quả nhiên đã lặp lại.

” Công công, nhưng mà Tuyết Kiều nàng, nàng…”Dao Cơ chần chờ nhìn về phía cha chồng, không biết nói với hắn như thế nào nhưng nàng còn chưa nói xong thì Quân Di đã cắt ngnang “ Dao Cơ, cha nói làm thế nào thì làm theo thế ấy, không được nhiều lời”

“Quân Di, nhưng mà…”Dao Cơ dường như muốn nói nhưng thấy ánh mắt của phu quân thì dường như là hắn đã tìm được biện pháp gì đó, lập tức gật đầu “ dạ, công công”

“Vậy thì nhanh tay lên, chúng ta không chống đỡ được bao lâu nữa”

Dao Cơ biết công công sắp không chống đỡ đươc thì hô to “ Quân Di, làm sao bây giờ”

“Giống như trước, nhưng mà lúc này chúng ta phải phá hủy toàn bộ trí nhớ của bản thân, không lưu lại chút gì cho Tuyết Kiều, cũng không cho nàng cơ hội nhớ lại, nếu không mọi việc lại tái diễn thì đến cuối cùng sẽ thực sự không còn lại gì, Dao Cơ, vì đề phòng sau này có người muốn lợi dụng nước mắt của bộ tộc Nhân Ngư, ta muốn tuyệt luôn tuyến lệ của Tuyết Kiều”

Thanh âm bình tĩnh của Quân Di truyền đến, tuy trong lòng Dao Cơ không nỡ nhưng biết tương lai sẽ có người đối xử tốt với nữ nhi của nàng thì nàng cảm thấy có chết cũng cam lòng “ không có tuyến lệ, vậy chẳng phải sau này Tuyết Kiều không thể có con sao? Quân Di, như vậy không được, như vậy rất không bằng với Tuyết Kiều”

“Dao Cơ, thời gian không còn nhiều, nếu không hành động thì ngay cả mạng của Tuyết Kiều cũng không còn, nói gì tới có con, không có tuyến lệ cũng có nghĩa là đảm bảo cho sự an toàn của nàng sau này, tin tưởng là Tuyết Kiều sẽ không trách chúng ta”

Một câu cuối cùng cũng chính là quyết định không c