Pair of Vintage Old School Fru
Điệp Vương Hoặc Ái

Điệp Vương Hoặc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322774

Bình chọn: 10.00/10/277 lượt.

đã nhìn thấy một khối đá đen, tròn vo, rất kỳ lạ”

Nói tới đây Như Mặc đột nhiên quay sang, nhìn Địch Tu Tư vẫn đang bó gối khẽ hỏi “ Địch Tu Tư, trong cuộc đời ngươi, có hình ảnh nào dù chỉ mới nhìn thoáng qua nhưng sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong đầu ngươi không? hoặc là dù ngươi muốn quên đi nhưng khi ngươi tĩnh tâm thì hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu ngươi? Ta nghĩ ngươi nhất định không có, nhưng mà ra có, hình ảnh kia thỉnh thoảng vẫn không tự chủ mà hiện ra trong đầu ta. Ta cứ nghĩ không phải, nhưng thực sự là vậy, hình ảnh đó là khi ta nhìn thấy khối đá to lớn kia, khi tay ta vừa chạm lên nó thì nó mở ra trước mặt ta, hình ảnh đó đến giờ ta vẫn nhớ lại rất rõ”

Lúc này Địch Tu Tư rốt cuộc cũng ngẩng mặt lên, Như Mặc thấy mắt hắn sưng đỏ như hai quả hạch đào, vẻ mặt tuyệt vọng cùng cái nhếch môi như là cả thiên địa đều thiếu nợ hắn.

Giờ phút này Địch Tu Tư vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn Như Mặc như chờ nghe hắn kể tiếp, bất cứ chuyện gì có liên quan đến Tuyết Kiều, dù là chuyện nhỏ nhất, hắn cũng muốn nghe, càng nhiều càng tốt, tưởng niệm mỗi lúc càng sâu đậm, đối với quá khứ của nàng, hắn gần như không biết gì, quan tâm cũng quá ít, bây giờ thì mọi chuyện đã quá muộn, dù thế, hắn cũng muốn biết.

” Tuyết Kiều cuộn mình giống như một đứa trẻ, nằm giữa tảng đá, cái đuôi cá màu đỏ như máu, những cái vảy cá còn non mềm màu đỏ phớt nằm xếp hàng ngay ngắn trên thân thể của nàng, khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo như một búp bê, hai mắt nhắm nghiền, giống như một đứa nhỏ đang ngủ, đầu và đuôi chạm nhau, khi dòng nước chảy xiết chạm đến chỗ nàng lại biến thành một dòng nước ấm áp, ôn nhu, mái tóc đen của nàng tung bay trong nước như rong biển, vừa liếc nhìn thấy là ta đã biết đó đích thực là một Nhân Ngư, nhưng ta không có sợ đến mức bỏ chạy mà còn dựa người vào tảng đá, chờ nàng tỉnh lại. Ta đợi từ sáng đến tối, từ tối cho đến sáng, ta cũng không rõ là mấy ngày, rốt cuộc ngoài việc tu tiên cũng có một chuyện làm cho ta quan tâm và kiên trì theo đuổi, sau này nghĩ lại, ta nghĩ có lẽ đó là do duyên phận của chúng ta, nếu không thì phải giải thích thế nào, vì sao trong thiên địa lại chỉ có ta gặp được tảng đá kia mở ra dưới đáy nước chứ?”

“Sau đó thế nào?” Địch Tu Tư dường như cũng bị lời miêu tả của Như Mặc hấp dẫn, nhịn không được hỏi tiếp, âm thanh khàn khàn vì đã lâu không nói chuyện, dường như đã quên mất nên nói thế nào, rất khó nghe nhưng Như Mặc lại tươi cười “Địch Tu Tư, ngươi đã nói lại được, chúc mừng ngươi”

Địch Tu Tư nghe vậy thì lại ảm đạm “ nếu phải dùng mạng của Tuyết Kiều để đổi lấy thì ta tình nguyện vĩnh viễn không nói được”

Như Mặc trầm mặc hồi lâu mới nói “ Địch Tu Tư, ta không hỏi ngươi đã xảy ra chuyện gì cũng không hỏi Tuyết Kiều đã đi đâu, ta chỉ muốn nói với ngươi, không nên dùng thái độ tuyệt vọng để nhìn nhận sự việc, nếu ngươi xác định thì dù chỉ một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng phải thử, ngươi cũng phải kiên cường mà sống, mặc kệ đó là người yêu hay là bằng hữu, làm cho họ những chuyện còn dang dở thì cũng có nghĩa là người ấy vẫn đang tồn tại, có lẽ chuyện đó sẽ làm ngươi bi ai, thống khổ, thương tâm nhưng cũng phải tự bản thân ngươi trải qua mới được, quan trọng nhất là phải tranh thủ, dù thế nào cũng phải tranh thủ”

“Như Mặc, nếu có một ngày Bắc Dao rời khỏi ngươi thì ngươi sẽ thế nào?”

” Ta không biết, ta cự tuyệt đi giả thiết như vậy, có lẽ ta sẽ đi theo nàng vì ta yêu nàng nhưng chuyện ta càng muốn làm hơn đó là chờ nàng sống lại, nàng là nhân loại, có linh hồn bất diệt, nếu nàng chết đi thì ta dù đau lòng nhưng sẽ cố gắng sống để chờ nàng trở lại, nếu không ta nghĩ nàng nhất định sẽ mất hứng”

“Linh hồn bất diệt? nếu ai cũng có linh hồn bất diệt thì tốt biết bao?”

Địch Tu Tư nhìn ráng đỏ nơi chân trời giống y như lửa đỏ nơi Tuyết Kiều bị hủy diệt, nhớ lại nụ cười trước khi cáo biệt của nàng, nước mắt nhịn không được mà tuôn ra “ Tuyết Kiều, nàng đã chết”

Thấy Địch Tu Tư rốt cuộc cũng đã nói ra, lòng của Như Mặc tuy trầm xuống nhưng vẫn dùng sức ôm lấy vai hắn “ Địch Tu Tư, sẽ không, ngươi đừng tuyệt vọng như vậy, ngươi quên Tuyết Kiều là Nhân Ngư sao, là sinh vậtcường đại nhất thiên địa, nàng sao có thể dễ dàng chết đi được, sẽ không”

“Như Mặc, ngươi không cần an ủi ta, ta tận mắt nhìn thấy nàng biến thành tro tàn trước mắt, khi đó tâm của ta cũng mất theo nàng, mất đi cả linh hồn và thân thể, nàng còn có thể sống lại sao? Nàng còn có thể ở cùng một chỗ với ta sao? Như Mặc, ngươi biết không? ta muốn giết người, muốn hủy diệt cả thiên địa này, nếu không phải bọn họ thì bộ tộc Nhân Ngư, còn có Tuyết Kiều đâu có rơi vào kết cục thảm thiết như vậy, bao nhiêu năm qua, mọi người không ngừng bôi xấu hình ảnh của bọn họ, mà Tuyết Kiều của ta dù tất cả mọi người đều có lỗi với nàng, nhưng nàng lại vì tình yêu, vì hữu tình mà từ bỏ báo thù, hi sinh chính mình. Ta không trách nàng lựa chọn như vậy, ta chỉ oán vì sao đã không sinh cùng lúc mà khi chết nàng cũng không để ta được chết cùng nàng. Bây giờ cách nhau hàng tỉ năm thời gian, ta ngay cả nhớ nàng cũng không thể tìm tới, Như Mặc,