
t phục biết bao.
Dịu
dàng nhìn lại thê tử của mình, nhưng lại chỉ nhìn thấy sự tiều tụy và lo lắng,
trái tim Phó Hân Thần không khỏi nhói đau, trong đôi mắt hổ thấp thoáng ánh lệ,
nhưng không nói gì. Còn có thể nói gì nữa chứ? Uổng cho một thân tài phú và
quyền lực ngạo nghễ với đời của chàng, vậy mà lúc này đây lại chỉ biết trơ mắt
nhìn sức sống của người mình yêu đang mất đi từng chút một, chàng còn có thể
nói gì nữa chứ?
Diệp
Thanh Hồng nhạy cảm phát hiện ra tâm trạng âu sầu thể hiện qua từng lời nói và
cử chỉ của hai người bọn họ, chắc bọn họ... đang phiền lòng vì chuyện gì đó
rồi.
“Các
người, không vui ư?”, nàng thử cất tiếng hỏi dò. Bao năm nay đây là lần đầu
tiên nàng chủ động nói chuyện với người khác, giọng nói tuy quyến rũ nhưng lại
gượng gạo vô cùng, khiến ấn tượng tốt của người khác về nàng không khỏi có phần
giảm đi.
Phó Hân
Thần đang có tâm sự, không hề để ý đến nàng, Dương Chỉ Tịnh thì không muốn nói
nhiều, chỉ mỉm cười hỏi:“Phải xưng hô với cô nương thế nào nhỉ?” Khi nói nàng lại cảm thấy lồng
ngực nhức nhối, không kìm được thở dốc vài hơi.
“Nàng
không sao chứ?” Sắc mặt
Phó Hân Thần hơi biến đổi, vội vàng truyền nội lực vào thân thể nàng qua bàn
tay hai người đang nắm lấy nhau. Hơn một năm nay, nàng phải dựa vào chân khí của
chàng mới có thể miễn cưỡng áp chế được độc tính, chỉ là cứ như vậy còn có thể
duy trì được bao lâu thì chẳng ai biết rõ, cho nên bọn họ cần nhanh chóng tìm
được cỏ tuyết nhu, bởi nghe nói nó có thể thanh trừ toàn bộ độc tố trong cơ thể
nàng.
“Đừng
lo, thiếp không sao.” Dương
Chỉ Tịnh dịu dàng an ủi phu quân, không muốn nhìn chàng vì mình mà cả ngày nơm
nớp lo sợ. Nàng rất xót xa. Nếu có thể, nàng thà rằng mình chưa từng lấy chàng,
như thế chàng sẽ không phải đau khổ như bây giờ.
Nhìn
thấy Dương Chỉ Tịnh không có gì khác thường, Phó Hân Thần mới cảm thấy yên tâm,
đưa tay ra ôm nang vào lòng, trong lòng ngợp một nỗi yêu thương và lưu luyến vô
bờ bến.
Trước
giờ chưa từng biết rằng nam nhân và nữ nhân có thể ở bên nhau như vậy, Diệp
Thanh Hồng không khỏi nhìn đến ngây ra, một nỗi khát vọng không tên bất giác
trào dâng trong lòng. Ánh mắt của nàng liếc về phía khuôn mặt tuy lởm chởm râu
ria nhưng vẫn anh tuấn phi phàm của Phó Hân Thần, rồi ngay sau đó lại hoảng hốt
tránh đi. Sao mặt mình lại nóng như thế nhỉ? Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt
nóng bỏng của mình với vẻ khó hiểu. Nàng không ngờ lại không dám nhìn người đó,
đây là chuyện chưa từng xảy ra.
“Nô
Nhi. Sư nương gọi ta là Nô Nhi.” Rất nhẹ nhàng, nàng trả lời câu hỏi vừa rồi của
Dương Chỉ Tịnh. Tuy biết rằng tên thật của mình là Diệp Thanh Hồng, nhưng nàng
không muốn nói, bởi vì ba chữ đó đại biểu cho sự bỏ rơi. Đi theo vợ chồng Tư Đồ
Hành bao nhiêu năm như vậy, tuy bọn họ đối xử với nàng không tốt, nhưng lai
lịch của nàng bọn họ lại không hề giấu giếm chút nào.
“Là Nô
Nhi cô nương sao? Nơi này chỉ có một mình cô à?” Dương Chỉ Tịnh dịu dàng cất
tiếng hỏi, lòng lại thấy khó hiểu vô cùng. Đã vào đây lâu như vậy rồi, thế mà
nàng lại chưa thấy người nào khác, nếu nói đối phương sống ở đây một mình thì quả
thực là không giống, vì dù sao vị Nô Nhi cô nương này trông cũng mới chừng mười
bốn, mười lăm tuổi mà thôi. Một tiểu cô nương yếu ớt như vậy làm sao có thể
sống một mình ở nơi thâm sơn cùng cốc nguy hiểm tứ bề như thế này chứ. Chẳng lẽ
cô ta thật sự là yêu quái hóa thành? Nghĩ đến đây, nàng bất giác cảm thấy sởn
gai ốc, ánh mắt bắt đầu ngó nghiêng trong phòng một cách bất an.
“Không
phải, còn có sư phụ, sư nương.” Nhưng
đều đã chết cả rồi. Câu sau Diệp Thanh Hồng không nói ra, bởi vì ánh mắt của
Dương Chỉ Tịnh khiến nàng không kìm được dừng lại.
“Là vậy
à.” Dương Chỉ Tịnh lập tức tỏ vẻ
hiểu ra, lòng thầm thở phào một tiếng, chỉ cần không phải yêu quái là tốt rồi. “Cô nương đã ở đây từ nhỏ sao?” Nàng trước giờ luôn rất hiếu
kỳ, đặc biệt là khi đối phương còn là một mỹ nữ tuyệt sắc thần bí như thế, càng
khiến nàng không thể kiềm chế được muốn làm rõ chuyện này. Phó Hân Thần vốn
hiểu rõ tính tình của nàng, chỉ ngồi bên cạnh thở dài vẻ hết cách.
“Ừm.” Diệp Thanh Hồng trả lời rất
ngắn gọn, nhưng lại không tỏ ra khó chịu chút nào.
Dương
Chỉ Tịnh hơi cau mày lại vẻ bất mãn, ngoài sư huynh Khanh Tuấn ra, cô gái trước
mặt này có thể coi là người kiệm lời nhất mà nàng từng gặp, nàng không tin rằng
mình không thể khiến cho đối phương nói nhiều thêm mấy câu.
Đang
lúc nghĩ như vậy, Phó Hân Thần ở bên cạnh chợt lên tiếng...
“Nô
Nhi, cô có biết gì về cỏ tuyết nhu không?” Cô gái này sống ở đây nhiều năm, nói không chừng
sẽ biết tới loại cỏ này.
Dương
Chỉ Tịnh không khỏi chấn động, liếc nhìn chàng.
“Cỏ tuyết
nhu?” Diệp Thanh Hồng nghiêng đầu
ngẫm nghĩ, cái tên này rất quen thuộc, hình như sư phụ từng nhắc đến rồi, một
thứ cỏ màu đỏ, “đỏ
tươi như màu máu”, nàng lẩm bẩm, cố gắng nhớ lại lời của sư phụ: Do nước tuyết
tưới tắm mà thành. Tuyết? Thuần khiết như ngươi, xinh đẹp như ngươi, có điều nó
lại cao không thể với, còn ngươi lại thứ có thể hái ngắt bất