
ng không hề cảm thấy ngạc nhiên, dù sao hai
người họ từ trước đến giờ luôn là như vậy, không phải ta hại ngươi thì là ngươi
hại ta, cuối cùng ai chết đối với nàng mà nói cũng chẳng có quá nhiều khác
biệt.
Từ khi
nàng còn nhỏ sư nương đã không ngừng nói với nàng rằng: nàng rất đẹp, sau khi
trưởng thành nhất định là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian. Do đó mụ thích
dùng đủ mọi cách để giày vò nàng, chỉ vì muốn nhìn thấy khuôn mặt diễm lệ của
nàng trở nên vặn vẹo méo mó vì đau đớn. Sư nương nói, mỹ nhân sinh ra chính là
để chịu khổ.
Nàng
không biết lời của sư nương có đúng hay không, chỉ biết rằng sau khi mụ chết,
cuộc sống của nàng đã tốt hơn trước rất nhiều. Ngoài những lúc sư phụ tâm trạng
không vui vứt nàng vào hang rắn, bắt nàng ở trong đó một thời gian ra, thì
không có sự đối xử đặc biệt nào khác nữa. Mười sáu tuổi, năm nay nàng đã mười
sáu tuổi rồi. Nàng cười tự giễu một tiếng, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt
mình... Nàng không ngờ mình có thể sống lâu đến vậy.
Ngẩng
đầu lên nhìn bầu trời đen kịt, một trận gió lạnh thổi tới, khiến mái tóc chưa
buộc của nàng tung bay. Nàng hơi rùng mình một chút, nhưng không hề có ý rời
đi. Nàng nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng cái buốt lạnh một cách quật cường.
Nơi đây là một thung lũng chết, không có đường ra ngoài... ít nhất đối với nàng mà nói thì là như thế. Từ nhỏ nàng đã
sống ở đây, sư phụ và sư nương thường xuyên ra ngoài, mỗi lần trở về đều bị
thương, do đó, nàng phải học được cách xử lý những vết thương ngoài da. Bên
ngoài là như thế nào, bọn họ chưa từng nói với nàng, nàng không biết và cũng
không muốn biết.
Phía
đằng xa, một tiếng kêu thảm vang lên như xé tan bầu trời đêm tĩnh mịch, khiến
người ta không kìm được phải rùng mình. Nhưng Diệp Thanh Hồng chỉ hơi cau mày,
chậm rãi đứng dậy. Đến lúc nàng phải quay về rồi.
Đẩy cửa
gỗ ra, Tư Đồ Hành bất ngờ ngồi trên giường của nàng, thân thể núc ních được bao
bọc trong một bộ quần áo hoa lệ, trông lại càng có vẻ phì nộn hơn. Cặp mắt nhỏ
tròn xoe lấp lánh của lão nhìn chằm chằm vào nàng, không biết là đang nghĩ
những gì.
“Sư
phụ.” Một giọng nói điềm đạm vang lên
trong căn nhà gỗ, Diệp Thanh Hồng nhìn Tư Đồ Hành chẳng chút sợ hãi. Ở nơi đây
không tồn tại sự sợ hãi, từ khi sáu tuổi nàng đã hiểu được điều này.
“Đến
đây!” Trong mắt Tư Đồ Hành lóe lên
một tia sáng kỳ lạ, vẫy tay gọi nàng tới.
Diệp
Thanh Hồng y lời đi tới, những bài học kinh nghiệm trong hơn mười năm qua đã
khiến nàng học được sự phục tùng.
Nàng
vốn không có lựa chọn nào khác, vì sinh tồn nàng phải nhẫn nại, phải nghe lời,
chỉ có như vậy mới bớt phải chịu nỗi khổ trên da thịt.
Nàng
thấy hô hấp của lão trở nên dồn dập, lớp thịt nung núc trên người cũng theo đó
mà rung rung, trong mắt ánh lên vẻ thèm muốn và khao khát, nó trần trụi trắng
trợn, tựa như ánh mắt của loài dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi.
Dưới
ánh đèn mờ mịt trong căn phòng, tấm thân yểu điệu không tì vết kia tràn ngập
quyến rũ không gì so được. Tư Đồ Hành bất giác cảm thấy sợ hãi, nhưng ngay sau
đó lại bị sự hưng phấn và thú tính nhấn chìm.
“Ta đã
muốn có được ngươi từ rất lâu rồi.” Hơi thở dốc của dục vọng xen lẫn với mùi mồ hôi
nồng nặc ập tới, nhưng nàng chỉ thoáng ngoảnh qua một bên, trong đầu hiện lên
cảnh tượng thân thể phì nộn của lão đè lên một tấm thân phụ nữ nhỏ nhắn mềm
mại. Đó là cảnh tượng mà nàng thường nhìn thấy hồi nhỏ, bây giờ đã đến lượt
nàng phải nhập vai người phụ nữ đó rồi.
Nàng
hơi cau mày lại, cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn trong lòng. Nàng sớm đã biết
sẽ có một ngày như thế, và vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi nó đến với mình. Nàng
không hề sợ hãi, cũng không ngại việc phải trao thân cho ai, nàng chỉ biết cần
phải sống tiếp. Chỉ có sống tiếp, nàng mới có thể nhìn thấy cảnh chiều tà biến
ảo lung linh, mới có thể nghe thấy những tiếng xào xạc vang lên khi gió thổi
qua rừng trúc, mới có thể ngâm đôi chân trần vào dòng suối để hưởng thụ cảm
giác mát lạnh thấu tận tâm can. Nàng chỉ cần được sống tiếp!
“Đẹp
quá, cho dù cứng đơ như khúc gỗ cũng hơn đám đàn bà kia gấp cả trăm ngàn lần!” Tư Đồ Hành tấm tắc khen, trong lòng thì thề phải phá nát cái vẻ bề
ngoài ngoan ngoãn mà thực ra hết sức hờ hững kia của nàng.
Diệp
Thanh Hồng vốn đã ngây người đờ đẫn, nhưng khi bàn tay của Tư Đồ Hành chạm vào
thân thể nàng, rốt cuộc nàng đã sụp đổ, cảm giác buồn nôn vốn cố hết sức đè nén
đã hoàn toàn vượt khỏi tầm khống chế của nàng. Đôi tay nàng bất giác đẩy mạnh
lão ra, trước khi lão kịp có phản ứng, nàng đã lùi nhanh về phía góc phòng.
Nàng
dựa lưng vào tường, không ngừng thở dốc, đôi mắt trong veo kia nhìn chằm chằm
vào Tư Đồ Hành, ẩn chứa một sự ngỡ ngàng và bối rối. Nàng đã từ chối lão, nàng
không dám tin mình đã làm như vậy, hơn nữa còn không hối hận chút nào. Và lão,
sẽ đối xử thế nào với một người phụ nữ dám phản kháng lão đây?
Tư Đồ
Hành không ngờ con thỏ trắng luôn ngoan ngoãn cũng có lúc không nghe lời như
vậy, không khỏi hơi ngây ra một chút. Nhưng ngay sau đó khóe miệng lão hiện ra
một nụ cười