Diệp Thanh Hồng

Diệp Thanh Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322065

Bình chọn: 8.00/10/206 lượt.

đi, mình sẽ vĩnh viễn không thể đi được nữa, cảm xúc với Diệp Thanh

Hồng đã hoàn toàn vượt ra ngoài tầm khống chế của chàng, chàng không muốn có

lỗi với Tịnh Nhi.

Diệp

Thanh Hồng ngây người ra đó.

“Xin

lỗi” Phó Hân Thần lại xin lỗi thêm lần nữa, rồi kiên quyết buông Diệp Thanh

Hồng ra, xoay người bước ra ngoài cửa, xách theo Nghiêm Phiêu Phiêu đang nằm

trên mặt đất.

“Phó

Hân Thần”. Diệp Thanh Hồng kinh hãi kêu lên.

Nàng

vội lao ra ngoài cửa, vừa khéo nhìn thấy chàng đi từ trong bếp, tay còn lại

xách theo Ngọc Vô Song. Nhìn thấy nàng, chàng mím chặt môi không nói gì thêm,

khuôn mặt cố giữ vẻ hờ hững, bước chân vào trong gió tuyết.

“Phó

Hân Thần, chàng mang ta theo, mang ta theo không được hay sao?” Diệp Thanh Hồng

quỳ trên mặt đất, nhìn theo bóng lưng dần trở nên mơ hồ của chàng, tiếng gào

thét và van xin mà nàng dùng hết sức để phát ra cũng chỉ là những tiếng rên rỉ

gần như không thể nghe thấy. Đau quá, đau đến nỗi khiến nàng muốn khóc mà không

được.

Cuối

cùng nàng đã hiểu được cảm giác của Phó Hân Thần khi gảy đàn ngày đó. Chàng đau

vì Dương Chỉ Tịnh, còn nàng, thì đau vì chàng. Cũng là một thứ tình cảm giống

nhau, và có một kết quả giống nhau. Ôi! Thì ra ông trời công bằng đến thế, nàng

có gì để mà oán trách nữa đây? Nàng đưa tay lên ôm ngực, gục xuống nền tuyết

với nụ cười vẫn đậu trên môi.

***

Một

tiếng hú dài chói tai lướt qua trên bầu trời thung lũng, vang vào tai nữ tử áo

đen đang ngồi trên đệm cỏ đan giỏ trúc trong căn nhà gỗ. Nhưng nàng coi như

chẳng hề nghe thấy, vẫn chuyên tâm vào công việc đan lát. Bây giờ đã là tháng

Hai rồi, có rất nhiều loài hoa đang nở, nàng phải mau chóng đan xong rồi còn đi

hái một ít hoa về. Trong nhà mà được đặt thêm hai bình hoa, ắt sẽ vui mắt hơn

nhiều lắm.

Một

bóng xám mang theo làn gió xuân vẫn còn thấp thoáng hơi lạnh lao vào nhà, nữ tử

áo đen nhìn thấy gã liền nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó sự chú ý lại tập

trung vào công việc trên tay.

“Phó

Hân Thần đâu?” trong giọng nói khan khan mà trầm thấp ấy mang theo một tia sát

ý không dễ gì phát giác, Khanh Tuần nhìn về phía bóng dáng đang bận rộn làm

việc nhưng vẫn toát ra vẻ điềm đạm mười phần kia bằng ánh mắt quỷ dị vô cùng.

Đưa tay

gạt lọn tóc buông trước trán ra sau tai, Diệp Thanh Hồng ngẩng đầu lên, một tia

sáng kỳ dị thoáng qua trong mắt: “Chàng đi rồi, đi tìm Tịnh cô nương rồi”.

Những lời phía sau là nàng đoán. Nhưng nàng biết đó là sự thực, được ở cùng với

người mình thích, nhất định chàng sẽ rất vui vẻ.

Nghe

thấy những lời nói ấy, lại nhìn vẻ mặt của Diệp Thanh Hồng, Khanh Tuần không

khỏi cảm thấy có chút khó hiểu. Tại sao cô ta còn có thể cười được? Cô ta không

thích Phó Hân Thần ư? “Cô có tâm nguyện gì không?” dù rất có hảo cảm với cô gái

này, nhưng vì Tịnh Nhi, hắn vẫn phải giết nàng. Gã nhìn ra Phó Hân Thần có tình

cảm không bình thường với nàng, dù bây giờ Phó Hân Thần đã rời đi, nhưng khó

đảm bảo rằng một ngày nào đó y sẽ không đổi ý mà quay trở lại. Gã tuyệt đối

không cho phép tình huống đó xảy ra, giết nàng, bây giờ chính là cơ hội tốt

nhất.

“Tâm

nguyện ư?” Diệp Thanh Hồng hơi cau mày lại suy nghĩ một lát, nhưng vẫn chẳng

nghĩ được gì, chỉ đành mỉm cười nói: “Nô Nhi đã được định trước là cả đời sẽ

phải cô đơn trơ trọi,cũng chẳng có tâm nguyện gì”.

“Chẳng

lẽ cô không muốn ở cùng với Phó Hân Thần sao?”, vốn gã chẳng bao giờ quan tâm

đến suy nghĩ của người khác, nhưng lúc này vẫn không kìm được hỏi ra một vấn đề

mà đến bản thân cũng thấy là thừa, cho dù nàng muốn, gã cũng không thể đồng ý

được. Nhưng gã lại rất muốn biết đáp án của nàng. Không trực tiếp trả lời câu

hỏi của đối phương, trong nụ cười mỉm của Diệp Thanh Hồng toát ra một nét tao

nhã khó tả: “Phó Hân Thần rất thích Tịnh cô nương, chỉ khi ở cạnh cô ấy chàng

mới vui vẻ”.

Thiếu

chút nữa Khanh Tuần đã bị lời nói và thái độ của nàng đánh động mà xoay người

bỏ đi, nhưng lòng dạ sắt đá hình thành sau bao năm huấn luyện chẳng phải chuyện

đùa, rất nhanh gã đã ổn định được tâm thần, ý niệm giết nàng lại càng nồng đậm

hơn.

“Xin

lỗi”, lần đầu tiên Khanh Tuần nói xin lỗi trước khi giết người, khi Diệp Thanh

Hồng còn đang ngạc nhiên nhìn về phía gã, gã sớm đã vận xong công lực và vung

chưởng đánh về phía nàng rồi. Dù sao gã cũng không thể không giết nàng, nên

đành để nàng chết mà không phải chịu chút đau khổ nào vậy. Đây là điều duy nhất

hắn có thể làm được cho nàng.

“Khanh

Tuần!” một tiếng kêu kinh hãi vang lên, Khanh Tuần chỉ cảm thấy trước mắt lóe

lên một bóng trắng, rồi bàn tay mình va vào một nơi mềm mại vô cùng. Gã lập tức

biết là không hay, nhưng muốn thu hồi chưởng lại thì không còn kịp nữa. Dòng

dịch thể ấm nóng tanh nồng phun vào mặt gã, bóng trắng thì bay về phía sau, kế

đó liền vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất.

“Nữ

nhân!” Khanh Tuần chẳng còn tâm trạng đâu mà giết Diệp Thanh Hồng nữa, vội vàng

lao về phía bóng trắng vừa rơi xuống đất kia, ôm lấy cô gái đang thoi thóp kia

vào trong lòng, đôi mắt xưa nay luôn lạnh lùng hờ hững bừng lên thứ cảm xúc

phứ


XtGem Forum catalog