
àng biết, chàng thích nàng, tuy chàng chưa
bao giờ nói ra, nhưng nàng biết, vậy là đủ
Chàng
sắp đi rồi, không nên để chàng phải day dứt gì nữa mới phải. Trong lòng chàng,
quan trọng nhất vẫn là Tịnh cô nương, lần này quay về chắc hẳn là vì Tịnh cô
nương rồi. Đã không thể giữ chàng lại được, vậy nàng nên để chàng đi mà không
vướng bận điều gì, cho dù, cho dù như thế sẽ khiến trái tim nàng rất đau….
“A!”
Khẽ kêu lên một tiếng, nàng đưa bàn tay trái lên ngẩn ngơ nhìn dòng máu tươi
đang ồ ạt tuôn ra từ ngón trỏ, sau đó chảy dọc xuống mu bàn tay, rồi từng giọt,
từng giọt nhỏ xuống đất. Tại sao lại không đau chứ ? Lẽ nào những giày vò trong
suốt bao năm đã khiến nàng quên cả cảm giác đau đớn rồi hay sao?
“Nàng
bị thương rồi” Giọng nói của Ngọc Vô Song đột ngột vang lên. Diệp Thanh Hồng
còn chưa kịp nhìn rõ bóng dáng hắn, ngón tay đã bị hắn mút vào miệng rồi. Lúc
này nàng còn đang trầm tư, căn bản không hề cự tuyệt hành vi quá phận này của
hắn, chỉ ngẩn ngơ để mặc cho hắn mút sạch chỗ máu chảy ra trên ngón tay mình.
Không
bị cự tuyệt, Ngọc Vô Song cả mừng, cho rằng Diệp Thanh Hồng cũng có ý với mình,
chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa , chắc chẳng bao lâu sau là sẽ có thể đưa
được người ngọc lên giường.
“Các
người đang làm gì vậy?” Trong lúc hắn còn đang đắc ý, một giọng nói lạnh thấu
xương đột nhiên vang lên, khiến hắn không kìm được phải buông tay Diệp Thanh
Hồng ra, nhìn về phía người vừa lên tiếng.
Phó Hân
Thần chắp tay sau lưng đứng ở cửa bếp, trên người tràn ngập khí tức lạnh tựa
băng sương đã mấy tháng rồi không xuất hiện. Gió bắc mang theo những bông tuyết
lớn tràn vào qua cánh cửa mở rộng, thổi lên người chàng nhưng kỳ lạ là áo quần
chàng chẳng bị thổi bay lên, đến một bông tuyết nhỏ cũng chẳng chạm được vào
người chàng. Chàng cứ đứng đó, như vầng mặt trời giữa trận gió dữ, nhưng lại
mang theo sự giá lạnh quỷ dị đến từ địa ngục.
Ngọc Vô
Song thầm kinh hãi nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười : “Phó huynh đừng hiểu lầm,
tại hạ chỉ đang giúp tôn phu nhân làm sạch vết thương thôi”.
“Làm
sạch vết thương? Hừ !” Trong đôi mắt lạnh lùng của ý Phó Hân Thần thoáng qua
một tia sát ý: “Nô nhi, qua đây”.
Diệp
Thanh Hồng ngẩn ngơ đi qua không biết rút cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Phó Hân
Thần cầm bàn tay nàng lên, quan sát đầu ngón tay vừa bị cắt mất một miếng nhỏ vẫn đang chảy máu của nàng. “Có
đau không?” Chàng múc một ít nước lên nhẹ nhàng giúp nàng rửa sạch miệng vết
thương, nhân tiện rửa sạch nước miếng của Ngọc Vô Song nữa. Đối với nàng,
chàng chẳng thể nào dằn lòng trách cứ, chỉ biết nuốt cơn giận vào lòng, đây
không phải là tác phong của chàng ngày trước.
Diệp
Thanh Hồng khẽ lắc đầu , ánh mắt đờ đẫn nhìn những đường nét cương nghị tuấn tú
trên khuôn mặt chàng, không muốn rời khỏi đó một chút nào cả. Chàng sắp đi rồi,
nàng có thể nhìn chàng nhiều hơn một chút cũng là chuyện tốt.
“Đúng
là một cô bé ngốc!” Phó Hân Thần khẽ mắng với giọng không vui, nhưng rồi lại
không kìm được hôn phớt lên đôi môi nàng một cái .
“Chúng
ta đi bôi thuốc!” Vừa nói chàng vừa dắt tay nàng dời đi, chẳng buồn nhìn Ngọc
Vô Song.
“Cô
nương!” Ngọc Vô Song đột nhiên cất tiếng gọi, chỉ cần Diệp Thanh Hồng trả lời,
hắn đảm bảo rằng quan hệ giữa cặp phu thê này sẽ xấu đi, đến lúc đó hắn sẽ có
cơ hội chen vào giữa. Chẳng ngờ thứ hắn chờ đợi lại là ánh mắt lạnh giá của
Phó Hân Thần, nó giống như một thanh kiếm băng đâm thẳng vào ngực hắn.
“Cút!
Mang theo nữ nhân của ngươi! Cỏ tuyết nhu ở trên ngọn núi đối diện, đừng đến
làm phiền bọn ta nữa”, trong giọng nói hờ hững ấy mang theo một thứ uy thế
không gì so sánh được, Phó Hân Thần không muốn dây dưa thêm với hắn nữa, xoay
người rời đi.
Đột
nhiên Ngọc Vô Song có cảm giác giống như đang trần trụi bị người ta nhìn thấu
hoàn toàn, khó chịu đến cực điểm. Lòng dạ hắn vốn thâm sâu, ngoài mặt không hề
lộ ra một biểu cảm gì, duy có trong mắt hắn thoáng qua một tia hung tợn. Một
bàn tay thon dài như ngọc chậm rãi đưa ra, lặng lẽ đánh về phía Phó Hân Thần.
Hắn tự tin rằng dù là Đại La Kim Tiên[1'> cũng
khó thoát khỏi sự tập kích như thế này của hắn.
[1'>Là một cấp bậc thần tiên trong Đạo giáo. Khi một người bình
thường tu tập thành tiên thì các cấp bậc lần lượt : Quỳ Tiên, Nhân Tiên, Địa
Tiên, Thần Tiên, Thiên Tiên và cuối cùng là Đại La Kim Tiên , càng về sau cấp
bậc càng cao.
(Biên Tập –BT)
“Không
biết lượng sức!” Một tiếng hừ lạnh vang lên, Phó Hân Thần chẳng buồn ngoảnh
đầu, xoay tay đánh ngược về phía sau, vừa khéo trúng vào chưởng lực của Ngọc Vô
Song. “A!” một tiếng bất ngờ vang lên, chàng bất ngờ cảm nhận được một tia nội
lực chí âm chí hàn, mảnh như tơ điện đang truyền vào cơ thể mình qua lòng bàn
tay, không hề bị nội lực của bản thân ngăn cản. Thoáng dừng lại một chút, chàng
vội vã vận công, một chưởng đánh bay Ngọc Vô Song về phía sau, đồng thời đẩy
một tia nội lực chí dương chí nhiệt từ đan điền ra, vừa khéo lí giải luồng khí
âm hàn đó.
Thì ra
là hậu nhân của Ngọc Quý Sơn. May mà chàng kịp thời phát giác