
p nữa, người phát ra giọng nói kia như một cánh bướm bay vào, thoáng một
cái đã ngồi vào lòng gã. Điều kỳ lạ là Khanh Tuần không hề đẩy đối phương ra,
có điều sắc mặt càng trở nên âm trầm hơn trước: “Rồi sẽ có một ngày ta phải
khiến cô không thể mở miệng nói chuyện nữa.” Giọng nói lạnh lùng ấy đã thể hiện
rõ sự căm hận và khinh miệt của gã.
“Em
phải làm sao đây?” Nữ nhân đó chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn cất tiếng cười
vang: “Nếu là như vậy, em cũng vui lòng lắm.” Nói rồi liền vòng tay qua cổ gã,
hôn lên môi gã. Nàng hôn một cách lớn mật mà phóng túng, không để cho gã cơ hội
né tránh, cũng không hề để ý xem bên cạnh có người hay không, vẻ lạnh lùng ban
đầu của Khanh Tuần dần vỡ vụn, hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Phó Hân
Thần tỏ ra hết sức hứng thú, còn Diệp Thanh Hồng thì lại ngẩn người tò mò nhìn
cảnh này. Đó là một nữ nhân yêu kiều quyến rũ, trong tiết cuối thu thế này mà
chỉ mặc một chiếc váy đỏ mỏng tang, thân thế hơi run lên như ẩn như hiện sau
chiếc váy, còn dải thắt lưng màu vàng quấn quanh eo lại càng làm bật lên vòng
eo thon thả không đầy một vòng ôm của nàng, vạt váy chạm tới mắt cá chân phía
dưới cũng không sao che được đôi chân thon dài cân đối. Cách ăn mặc như vậy quả
thực vô cùng lẳng lơ quyến rũ, đặc biệt là nàng còn để trần hai bàn chân nõn nà
như ngọc, càng làm tăng hiệu quả hút hồn người ta lên cả trăm lần.
Cảnh
tượng nóng bỏng trước mắt khiến Phó Hân Thần vốn chỉ một lòng muốn xem kịch hay
đột nhiên nhớ ra một chuyện, trong cơn kinh hãi liền vội vàng đứng lên, xoay
người qua hoang mang che đôi mắt của Diệp Thanh Hồng lại.
“Không
được nhìn!” Không ngờ chàng lại có chút hoảng hốt, vội vàng cầm bình rượu từ
tay Hoàng Ngũ vẫn còn đang há hốc miệng ngẩn ngơ đứng cạnh, dắt tay Diệp Thanh
Hồng nhanh chóng rời khỏi tửu quán. Đúng là trò đùa, nếu sau này Diệp Thanh
Hồng cũng học theo nữ nhân kia mà giày vò chàng như vậy thì gay to. Chàng không
dám đảm bảo đến lúc đó mình sẽ làm ra những chuyện gì.
***
Vẫn là
hốc cây trước đó, nhưng Diệp Thanh Hồng lại lặng lẽ ngồi một bên nhắm mắt nghỉ
ngơi, không đến gần Phó Hân Thần nữa. Đối với sự thay đổi này của nàng, Phó Hân
Thần cảm thấy rất khó hiểu. Suốt một ngày nay nàng không những không nói năng
gì, thậm chí còn không bám lấy chàng nữa, luôn đi ở tít phía sau, chẳng biết
trong đầu rốt cuộc đang nghĩ những gì. Lẽ nào nàng đã suy nghĩ thông suốt rồi?
Vậy là tốt nhất! Nhưng tại sao chàng lại cảm thấy trống trải, tựa như thiếu mất
cái gì đó.
Đột
nhiên Diệp Thanh Hồng mở bừng chăm chú nhìn về phía Phó Hân Thần. Trái tim Phó
Hân Thần giật thót một cái, chờ nàng mở lời. Chàng cảm thấy dường như đã lâu
lắm nàng không nói chuyện.
Nào ngờ
Diệp Thanh Hồng chỉ ngẩn ngơ nhìn chàng một lúc, rồi tiếp tục nhắm mắt lại,
dường như đang chất chứa tâm sự trong lòng.
Phó Hân
Thần hơi cau mày, bỏ qua cảm giác thất vọng, sau đó nhắm mắt, không để ý đến
nàng nữa. Nữ nhân thật đúng là một loài động vật khó hiểu, đã thế lại còn rất
phiền phức, chàng nên ít dính dáng đến thì hơn. Nhưng, rốt cuộc nàng làm sao
vậy?
Dự cảm
bỗng dâng lên, Phó Hân Thần mở bừng mắt, trong hốc cây bất ngờ đã có thêm một
người. Thì ra là nữ tử áo đỏ hồi sáng, nàng đang đứng ngay bên cạnh đống lửa,
đầu mày cuối mắt toàn là nét xuân khêu gợi.
“Có
chuyện sao?” Phó Hân Thần nheo mắt lại, ánh mắt phát ra những tia sáng sắc bén
vô cùng, chẳng lẽ Khanh Tuần còn chưa chịu bỏ cuộc ư?
“Không
có chuyện gì thì không thể tới sao? Đây là nhà ngươi chắc?” Nữ tử đó õng ẹo đi
tới bên cạnh Diệp Thanh Hồng, ngồi phịch ngay xuống đất, rồi đưa tay ôm lấy
Diệp Thanh Hồng lúc này vẫn còn đang ngây người vào lòng, mấy ngón tay thon dài
lướt nhẹ qua khuôn mặt mịn màng của nàng, miệng thì tán thưởng: “Tiểu muội muội
đẹp thật đấy!”
“Buông
cô ấy ra!” Phó Hân Thần không vui quát lên, chàng không thích Diệp Thanh Hồng
bị người ta khinh bạc, dù đó là một nữ nhân.
“Úi
chao, hung dữ quá! Muội tử ơi, tỷ tỷ sợ quá cơ!” Nữ tử đó khẽ đưa tay lên vỗ vỗ
ngực, rồi rúc vào lòng Diệp Thanh Hồng, dáng vẻ như đang hết sức sợ hãi.
Diệp
Thanh Hồng có chút không đành lòng, liền quay sang nói với Phó Hân Thần: “Phó
Hân Thần, chàng đừng quát nạt tỷ ấy! Ta, ta rất thích tỷ ấy, để tỷ ấy ôm cũng
không sao.” Nàng thích nữ tử áo đỏ này, liền để cho đối phương gần gũi, Phó Hân
Thần không thích nàng, nên không để cho nàng gần gũi, đây là chuyện rất bình
thường mà. Nhưng, tại sao cứ nghĩ đến việc Phó Hân Thần không thích nàng, nàng
lại cảm thấy khó chịu đến muốn khóc vậy?
Lời của
nàng khiến Phó Hân Thần và nữ tử áo đỏ đều ngây ra. Phó Hân Thần ngây ra là vì
dở khóc dở cười trước sự ngây thơ và vô tri của nàng, nữ nhân này rõ ràng chẳng
có ý định gì tốt cả, vậy mà nàng lại coi ả như người tốt. Mà càng khiến chàng
cảm thấy không thoải mái hơn là nàng lại dễ dàng thích một người như vậy, thế
rốt nàng coi chàng là cái gì?
Còn nữ
tử áo đỏ ngây ra là vì chưa từng có người nào đối xử với nàng thân thiện và
chân thành đến thế. Từ khi sinh ra, nàng chưa bao giờ được ai coi trọng, nàng