
n, khi về nhân tiện mua lấy chút vải, cũng là để tiện
cho một vài người trên thị trấn may áo mới nhân dịp Tết đến mà thôi.
“Dạ.”
Diệp Thanh Hồng đón lấy ướm thử một chút, cảm thấy cũng được. Đồ ở nơi này
không được như những thứ sư phụ mang về, nhưng Phó Hân Thần còn chưa có áo
bông, mà mùa đông trên núi thì rất lạnh, dù gì cũng không thể để chàng ăn mặc
phong phanh được.
“Cháu
lấy miếng này!” Nàng móc ra một ít bạc vụn vừa đổi được đưa cho thím Trần.
Thím
Trần đón lấy, mắt lại không kìm được ngó về phía bụng nàng, đầy vẻ ngạc nhiên.
“Sao
vậy, thím Trần?” Diệp Thanh Hồng có chút khó hiểu, liền cúi xuống nhìn, nhưng
lại chẳng thấy có gì bất ổn.
“Có
chưa vậy?” Thím Trần hỏi giọng hết sức thần bí, dường như đang nói đến một
chuyện gì đó vô cùng quan trọng vậy.
“Sao cơ
ạ?” Diệp Thanh Hồng chẳng hiểu ra sao, thím Trần đang nói cái gì?
“Trẻ
con ấy.” Nghe giọng thím Trần thì đó như là một lẽ đương nhiên, không thể bình
thường hơn được.
“Trẻ
con ư?” Diệp Thanh Hồng cau mày lại, trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy vẻ nghi
hoặc: “Trẻ con gì cơ? Trẻ con ở đâu ra chứ?”
“Cái
con bé này!” Thím Trần cười trách sự vô tri của nàng: “Cháu và cậu ta ở cùng
nhau đã được bốn, năm tháng rồi, chẳng lẽ không có chút cảm giác nào sao?”
Diệp
Thanh Hồng ngơ ngác lắc đầu: “Cháu không biết.” Không biết thím đang nói cái gì
nữa.
“Vậy
thím hỏi cháu, thời gian gần đây cháu có thấy buồn nôn không? Có thấy rất buồn
ngủ, cả ngày uể oải không?”
“Dạ
không.” Tinh thần nàng rất tốt, sao tự dưng lại thấy buồn nôn được?
“Lạ
nhỉ!” Thím Trần buồn bực lầm bầm: “Lâu như vậy rồi, không phải là không thể
sinh đấy chứ?” Thím nghĩ vậy, liền không kìm được buột miệng nói ra, rồi lại
vội vàng đưa tay lên che miệng, mắt thì lén ngó về phía Diệp Thanh Hồng, thấy
nàng không tỏ thái độ gì mới thở phào yên tâm.
“Rốt
cuộc thím đang nói gì vậy, thím Trần?” Diệp Thanh Hồng không nhịn nổi nữa, bèn
cất tiếng hỏi thẳng.
“Cháu
và cậu ta ở chung rồi phải không?” Thím Trần quyết định phải làm rõ nguyên
nhân, nên chẳng hề kiêng kỵ gì cất lời hỏi.
“Ai
cơ?”
“Nam
nhân đó ấy?”
“Phó
Hân Thần ạ? Đúng thế.”
“Vậy
bọn cháu có…”
Diệp
Thanh Hồng buồn bực không vui đi về phía tửu điếm duy nhất trên thị trấn, Phó
Hân Thần nói chàng sẽ tới đó, còn về việc để làm gì thì chàng không nói, và
nàng cũng không hỏi.
Trong
tửu điểm âm u kia, Phó Hân Thần đang ngồi tự rót rượu uống một mình. Phía đối
diện với chàng là một nam nhân tóc dài buông xõa qua vai, khuôn mặt xấu xí tới
cực điểm. Thân hình gã gầy khô, so với Phó Hân Thần thì cao hơn một chút, nếu
đứng lên ắt sẽ giống như một cây sào trúc vậy. “Ngươi còn gì để nói nữa không?”
Trong giọng nói khàn khàn của gã mang theo một vẻ vô tình tuyệt đối, giữa hai
người bọn họ có mối quan hệ ân oán tình thù phức tạp vô cùng, còn nguyên nhân
thì chỉ bởi một chữ tình mà thôi.
Mặc kệ
thái độ cứng rắn của đối phương, Phó Hân Thần vẫn ung dung rót đầy một chén
rượu cho mình, rồi uống một hơi cạn sạch. Rượu ở đây rất mạnh, tuy không phải
thượng phẩm nhưng uống vào lại rất có cảm giác, khiến chàng thích thú vô cùng.
Mà nam nhân trước mắt này cũng thuộc loại như vậy. Nếu không có Tịnh Nhi, có lẽ
bọn họ sẽ trở thành bằng hữu, nhưng nếu không có Tịnh Nhi, hai người bọn họ lại
không thể biết nhau, có thế thấy duyên phận quả thực quá sức lạ lùng.
Đối với
sự dửng dưng của chàng, gã cao kều kia không hề tức giận, khuôn mặt xấu xí tràn
ngập vẻ thờ ơ, bất kể thế nào thì gã cũng chỉ làm chuyện mà gã cần làm. “Ta sẽ
chôn ngươi và Tịnh Nhi cùng một chỗ.” Gã dùng giọng không có chút tình cảm nào
để nói về sự sống chết của người khác. Trên thực tế, trong lòng gã, có thể chôn
cùng một chỗ với Tịnh Nhi chính là tâm nguyện lớn nhất, nhưng người mà Tịnh Nhi
cần không phải là gã, nên gã chỉ đành đưa người mà nàng cần đến cho nàng. Từ
trước đến giờ đều như vậy, chỉ cần là thứ mà Tịnh Nhi muốn, gã sẽ nghĩ đủ mọi
cách để mang về cho nàng, chỉ bởi nụ cười của nàng mà thôi.
Phó Hân
Thần lắc nhẹ chiếc bình rỗng trong tay, khẽ nở nụ cười, gọi: “Chủ quán, chuẩn
bị một binh rượu để ta mang về!” Uống rượu, hơi say là đuợc, không cần phải say
quá. Tất nhiên cảm giác thống khoái khi uống rượu khiến người ta thoải mái,
nhưng cơn đau đầu kèm theo sau đó lại khiến người ta run sợ. Nếu không có gì
ngoài ý muốn, chàng thích uống có chừng mực.
“Tịnh
Nhi sẽ không cảm kích ngươi đâu.” Chàng ung dung nói, không ai hiểu về sự lương
thiện của Tịnh Nhi hơn chàng, bao gồm cả sư huynh của chàng, cũng chính là gã
nam nhân trước mắt - Khanh Tuần.
Trong
đôi mắt màu nâu nhạt của gã thoáng nét buồn bã. Đúng thế, gã chưa từng hiểu
Tịnh Nhi. Hồi nhỏ, Tịnh Nhi thích thỏ hoang, gã liền nghĩ đủ mọi cách bắt về
một con thỏ trắng cho nàng. Kết quả là con thỏ ấy lại chết, khiến nàng khóc
suốt ba ngày ba đêm, rồi một tháng sau nàng không thèm để ý đến gã. Còn có một
lần, Tịnh Nhi vô ý nói mình thích hoa hồng, gã liền đi tìm khắp một dải Giang
Nam, rồi biến cả Khanh phủ thành một biển hoa hồng rực rỡ. Chẳng ngờ Tịnh Nh