
khinh công ức hiếp mi, nếu hôm nay mi có thể thắng được đôi chân này
của ta, ta sẽ tha cho mi.” Rồi quả nhiên chàng không sử dụng khinh công, cứ thế
sải bước chạy đi vun vút, không hề hàm hồ chút nào. Dường như hiểu được lời của
chàng, con thỏ hoang lại càng chạy nhanh hơn, còn liên tục chui vào trong các
bụi cỏ, nhanh nhẹn vô cùng.
“Mi
cũng giảo hoạt thật đấy!” Phó Hân Thần cất tiếng cười vang, theo sau con thỏ
chạy đi giữa chốn gập ghềnh khúc khuỷu.
Cứ một
mực đuổi riết không buông, khiến Phó Hân Thần chợt như trở lại thời niên thiếu,
đuổi ngựa đuổi thỏ, thi triển hết những thủ đoạn của bản thân, tất cả chỉ bởi
lòng hiếu thắng. Về sau khinh công cao dần, không con thú nào có thể thoát khỏi
lòng bàn tay chàng nữa, chàng mới mất đi hứng thú chạy đua với những con vật
dưới đất. Rồi chàng lại chuyển mục tiêu tới lũ chim trên trời; một cây cung một
mũi tên, một viên đá, một cọng cỏ, sau đó là một chưởng một quyền, lại cộng
thêm ý chí và lòng nhẫn nại không ai có thể sánh được, đám chim trên trời rốt
cuộc cũng trở thành vật trong túi của chàng. Bởi thế, năm mười sáu tuổi khi vừa
bước chân vào giang hổ chàng đã tỏ ra kiêu căng ngỗ ngược, nhưng thứ thật sự
khiến chàng trở nên lạnh lùng cao ngạo chính là sự khác biệt quá rõ ràng giữa
động vật và con người. Đã quen với phương thức sinh tồn đơn giản và trực tiếp,
khi gặp phải lũ người bỉ ổi, có mấy lần chàng suýt nữa mất mạng, do đó hình
thành nên tính cách vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn của chàng về sau. Xuất
đạo được sáu năm, năm hai mươi hai tuổi chàng đã xây dựng cho mình một thế lực
khổng lổ, khiến người trên giang hồ nghe mà biến sắc. Thế nhưng đồng thời chàng
lại tự nhốt mình vào trong một nhà lao do bản thân tự tạo ra, hoàn toàn cách
biệt với sự vui vẻ. Cho đến khi Tịnh Nhi xuất hiện, chàng mới bắt đầu sống một
cuộc sống khác, tuy không thể tiêu sái ngang tàng, nhưng lại chứa chan hạnh
phúc và ngọt ngào. Tiếc rằng ngay sau đó lại là năm năm ròng rã mà chàng không
bao giờ muốn nghĩ đến.
Không
ngờ sau khi nếm đủ mọi mùi vị đắng cay mặn ngọt chốn hồng trần, ở tuổi ba mươi,
chàng lại có thể quay về với cuộc sống buổi ban sơ, thật khiến người ta lòng
đầy cảm xúc.
Phó Hân
Thần chân không dừng bước, sau khi chạy qua một đống đá lởm chởm, đột nhiên
nhìn thấy con thỏ đang chui vào cái hang được che giấu bởi bụi cỏ bên dưới đống
đá. Chẳng nghĩ ngợi gì, chàng hú dài một tiếng rồi lao vút lên không trung,
xuất ra chiêu diều hâu bắt thỏ, thoáng cái con thỏ đã bị chàng bắt sống, đôi tai
dài nằm trong tay chàng, cặp mắt như hồng ngọc khép hờ, chẳng hề động đậy. Thỏ
đực chân giãy đạp, thỏ cái mắt mê ly!
“Thì ra
là một con thỏ cái.” Tới lúc này Phó Hân Thần mới chú ý thấy bụng con thỏ hơi
nhô lên, xem ra đã có thai rồi. “Không ngờ Phó Hân Thần ta lại thua trong tay
một con tiểu súc sinh như mi.”
Khẽ
cười tự giễu một tiếng, chàng thả con thỏ xuống đất, nói: “Đi đi, ta thua rồi.”
Con thỏ
vừa có được tự do, lập tức đạp mạnh chân sau, “soạt” một tiếng chui vào trong
hang, biến mất chẳng còn bóng dáng.
Thì ra
vừa rồi chàng đang đuổi hăng say con thỏ sắp chui vào trong hang nhất thời nôn
nóng, không ngờ lại sử dụng đến võ công, do đó cho dù bắt được con thỏ nhưng
vẫn tính là chàng đã thua rồi.
Khẽ lắc
lắc đầu, Phó Hân Thần nhìn quanh, bất ngờ phát hiện mình đang ở trên lưng chừng
ngọn núi phía sau căn nhà gỗ. Nơi này đá lởm chởm, cỏ dại mọc đầy, hết sức khó
đi. Ban đầu khi đuổi theo con thỏ chàng quá mức hưng phấn, chẳng chú ý đến
chuyện gì, tới lúc này nhớ ra mình chưa từng đến đây bao giờ, dường như Diệp
Thanh Hồng cũng thế, có lẽ là vì việc đi lại ở đây quá khó khăn.
Đang
định tìm đường xuống núi, nhưng chàng lại chẳng thấy chỗ nào có thể đặt chân,
lòng không khỏi hoài nghi việc mình không dùng khinh công mà làm sao lại lên
đây được. Hết cách, chàng chỉ đành vận khí nhảy vút lên, rồi mượn lực ở một vài
chỗ đá nhô ra, cứ thế lao thẳng xuống núi. Trên đường chàng đi qua một hang đá
ăn sâu vào trong lòng núi, bên trong từng làn khí lạnh tỏa ra, chàng chẳng nhìn
rõ tình hình bên trong thế nào, thân thể đã lao tới dưới chân núi rồi.
Khi đi
ngang qua khu rừng trúc, chợt nghe có tiếng sột soạt vang lên, chàng ngẩng đầu
nhìn, chẳng ngờ lại là một con rắn lục xanh dài chừng ba thước đang quấn quanh
một cây trúc. Nửa người của nó ngẩng lên, hung hăng hướng về phía chàng mà thè
lưỡi.
“Muốn
chết.” Phó Hân Thần hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo. Con rắn lục bị đánh bay
lên không trung, rồi “bịch” một tiếng rơi xuống mặt đất đầy những lá trúc, sau
khi quằn quại vài cái liền dừng lại hẳn. Chàng bước tới nhặt xác con rắn lên,
đi xuyên qua khu rừng.
Rắn ở
nơi này không phải chỉ nhiều bình thường, chàng đến đây được mấy tháng, số rắn
từng giết không chỉ mấy trăm. Nha đầu đó ở đây nhiều năm như vậy, không biết
làm thế nào mà lại không bị rắn cắn. Qua đó có thể thấy chuyện trên đời này
cũng không phải đều nằm trong những suy đoán thường tình cả.
Sau khi
Diệp Thanh Hồng bị thương, một ngày ba bữa đều là do Phó