
ng, để cho nàng gặp được chàng,
tiếc rằng từ đó đến giờ chàng đều có vẻ không vui.
“Phó
Hân Thần.” Nếu có kiếp sau, liệu nàng có thể trở thành vợ của
chàng không, hai người ân ái bên nhau, không ai để ai phải đau lòng cả.
“Phó
Hân Thần.” Đừng quên nàng nhé!
“Phó
Hân Thần…”
Theo
từng tiếng gọi Phó Hân Thần, ý thức của nàng chậm rãi mất đi từng
chút một, đến việc có một con sói đang lao tới cũng không hề phát
giác.
“Phó
Hân Thần…” Diệp Thanh Hồng nhíu chặt đôi mày, kể cả khi hôn mê phải chịu cơn
đau như dao đâm lửa đốt, trong ý thức của nàng vẫn chỉ có ba chữ này.
Bóng
người cao lớn đứng trước cửa sổ nghe thấy thế liền ngoảnh lại, hơi cau mày,
trong cặp mắt hổ tràn ngập sự lo lắng. Hai ngày nay, nàng không ngừng gọi tên
chàng. Vốn dĩ chàng cho rằng nàng chỉ dành cho mình thứ tình cảm ngây thơ của
một cô bé, nhưng sau chuyện lần này, chàng mới biết tình cảm của nàng sâu sắc
đến mức nào.
Tính
cách của chàng lạnh lùng mà cao ngạo, khi hành tẩu trên giang hồ chưa từng trêu
hoa ghẹo nguyệt bao giờ, đối với nữ tử thì luôn kính nhi viễn chi, cho dù vẫn
gây ra không ít món nợ ân tình, nhưng chàng đều không hề để tâm. Sự xuất hiện
của Tịnh Nhi là một kỳ tích, nàng yêu kiều e thẹn, nàng hoạt bát thông minh,
nàng khiến chàng đầy dạ nhu tình, khiến chàng nguyện vì nàng mà mở rộng cánh
cửa trái tim. Có lẽ ông trời muốn trừng phạt chàng, bắt chàng không được ở bên
nàng mãi mãi. Đã như vậy rồi, tại sao lại để tiểu cô nương này yêu chàng, bắt
nàng phải chịu biết bao nỗi khổ như vậy? Chàng còn nhớ cỏ tuyết nhu, còn nhớ
thung lũng này, tất nhiên cũng có tiểu cô nương đã giúp chàng tìm được cỏ tuyết
nhu. Đối với nàng, chàng hết sức cảm kích, làm sao có thể quên được.
Vận
mệnh đúng là thích trêu ngươi!
“Nô
Nhi.” Chàng bước tới khẽ gọi, rồi đặt tay lên trán nàng, cơn sốt đã lui. Sau
một tiếng thở dài, chàng ngồi xuống mép giường, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của
nàng một lượt.
Dung
mạo của nàng đã bị hủy, đây là nguyên nhân khiến chàng thở dài. Nàng vốn có một
khuôn mặt xinh đẹp vô song, nhưng lúc này trên đó đã có mấy vết thương sâu hoắm
do bị sói cào, có thể đoán trước được sau khi liền sẹo gương mặt ấy sẽ ra sao.
Nữ nhân đều coi dung mạo mình như tính mạng, đặc biệt là mỹ nữ, không biết sau
khi tỉnh lại nàng có vì thế mà điên cuồng hay không, chàng thật không muốn nhìn
thấy khoảnh khắc ấy chút nào.
Còn về
thân thể của nàng, có thể nói là hết sức thê thảm. Ngoại trừ phần lưng dựa vào
thân cây không bị thương ra, căn bản không thể tìm được một nơi nào khác lành
lặn trên thân thể nàng, ngay đến chàng cũng không có dũng khí để vén tấm chăn
lên nhìn lại thân thể nàng một lần nữa. Cứu nàng về, chàng không biết mình đã
làm đúng hay sai.
Lá gan
của nàng cũng lớn thật, giữa đêm mà dám đi vào rừng, có phải là chán sống rồi
không? Tuy biết nàng làm thế là vì muốn tìm mình, nhưng chàng không chấp nhận
lý do này, với bản lĩnh của chàng, có nơi nào mà không đi được, vậy mà nàng còn
nhiều chuyện.
Lòng
thầm mắng như thế, nhưng ánh mắt chàng bất giác đã dịu dàng hơn rất nhiều. Bất
kể thế nào thì nha đầu này cũng coi như nhận được một bài học, để xem về sau
nàng còn dám làm những chuyện ngốc nghếch như thế này nữa không. Có điều, cái
giá này có phần quá lớn, những vết thương sâu hoắm kia chỉ e cả đời này cũng
không cách nào trở lại như cũ được.
“Phó
Hân Thần...” Một tiếng gọi khàn khàn yếu ớt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ
của Phó Hân Thần, chàng liếc mắt nhìn qua, vừa khéo bắt gặp đôi mắt trong veo
của Diệp Thanh Hồng, trong đó tràn ngập sự lo lắng và bất an, cho dù là ở trên
một khuôn mặt đầy những vết thương chúng vẫn rạng rỡ động lòng người.
“Chàng...
không việc gì chứ?” Nàng muốn ngồi dậy quan sát tình hình của chàng, nhưng bất
ngờ lại phát hiện thân thể căn bản không nghe theo sự chỉ huy của bản thân, đến
việc động đậy một ngón tay cũng khó khăn vô cùng. Trong lúc luống cuống nàng
chỉ đành dùng ánh mắt ngó qua ngó lại trên thân thể chàng, sợ rằng chàng bị
chút tổn thương nào đó.
“Ta
không sao.” Phó Hân Thần thấy sau khi tỉnh lại nàng không những không quan tâm
xem đã xảy ra chuyện gì mà chỉ một lòng một dạ nghĩ đến mình, hình như chàng
còn quan trọng hơn tính mạng của bản thân, lòng không khỏi ngợp đầy tư vị. Gặp
chuyện thế này, cho dù là người lòng dạ sắt đá cũng không thể không cảm động,
huống chi là chàng.
“Vậy
thì tốt...” Diệp Thanh Hồng khẽ thở ra một hơi, ánh mắt dù có thế nào cũng
không nỡ rời khỏi chàng.
Bị nàng
nhìn như vậy chàng không khỏi có chút mất tự nhiên, bèn đứng dậy đi ra ngoài.
Cảm giác buồn ngủ bỗng dưng ập đến, Diệp Thanh Hồng lại một lần nữa chìm vào
giấc ngủ.
Đến khi
Phó Hân Thần bưng bát thuốc tới, Diệp Thanh Hồng liền nói với chàng phương
thuốc mà mình thường dùng mấy năm trước. Công hiệu xóa sẹo của phương thuốc này
nàng sớm đã được lĩnh giáo từ lâu, lần này bị thương tuy rất nặng, nhưng cũng
không là gì so với ngày trước, do đó nàng chẳng hề để tâm.
Qua