
Mở đầu
Tháng
Hai, mưa bụi lất phất.
Trên
con đường lát đá chằng mấy ai qua lại, hai bóng người một cao một thấp loạng
choạng bước đi dưới sự che chắn của chiếc dù giấy mỏng manh.
“Mẹ,
Thanh Nhi không đi nổi nữa rồi, Thanh Nhi đói quá.”Một giọng nói non nớt vang
lên từ bóng người bé nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn của cô bé nắm chặt lấy vạt áo của
người mẹ kế bên, trong đôi mắt long lanh đen nháy tràn ngập vẻ khao khát.
Người
thiếu phụ dừng chân lại, ngó nhìn xung quanh, cuối cùng dắt tay bé gái tới mái
hiên một ngôi nhà lớn, thu chiếc dù giấy lại. Đó là một người phụ nữ tuyệt đẹp,
bộ quần áo vải thô trên người không giấu nổi nét quốc sắc thiên hương của nàng,
thân hình yểu điệu kia thực khiến người ta khó có thể tin rằng nàng đã có một
đứa con gái ba tuổi. Duy có mái tóc mây thường ngày được chải mượt mà là có vẻ
hơi rối loạn, hệt như tâm trạng của nàng lúc này.
Thiếu
phụ ngồi xổm xuống trước mặt con gái, bàn tay nõn nà được giữ gìn cực tốt khẽ
vuốt ve gò má non nớt kia, đôi mắt thấp thoáng ánh lệ.
“Mẹ,
Thanh Nhi đói!” Cô bé
hoàn toàn không biết rằng kiếp nạn đang đến với mình, chỉ cảm thấy mẹ hôm nay
rất lạ, sao cứ nhìn chằm chằm vào mình mãi, mà lúc này cái bụng bé bỏng kia đã
lại không hề khách sáo mà kêu lên “ùng ục”.
Thiếu
phụ lấy từ trong bọc hành lý ra một chiếc màn thầu đưa cho cô bé. Nhìn cô bé
cầm bánh ăn lấy ăn để; nước mắt của nàng không làm sao kìm nổi nữa bắt đầu lã
chã tuôn rơi.
Nghe
thấy tiếng khóc của mẹ, cô bé hơi sững người ra một chút, sau đó bỏ chiếc màn
thầu xuống với vẻ nuối tiếc, rụt rè vươn bàn tay bé bỏng lau nước mắt cho mẹ,
miệng nói: “Mẹ
đừng khóc nữa, Thanh Nhi hết đói rồi, Thanh Nhi không ăn màn thầu nữa”.
Phát
hiện ra sự thất thố của mình, thiếu phụ vội vàng đưa tay lén lau nước mắt: “Thanh Nhi ngoan, màn thầu
không ngon, để mẹ đi mua bánh bao nhân thịt dê về cho Thanh Nhi nhé!” Vừa nói nàng vừa thò tay vào
lòng lấy ra một kim bài nhỏ đeo lên cổ con gái, rồi lại tháo bọc hành lý trên
tay ra đặt xuống bậc thềm đá bén cạnh.
“Thanh
Nhi đi với mẹ nhé!” Nhìn
thấy mẹ không khóc nữa, sự hấp dẫn của bánh bao nhân thịt dê đối với cô bé lập
tức trở nên lớn hơn tất cả.
“Không!” Thiếu phụ không kìm được buột
miệng bật thốt, giọng nói có vẻ hơi chói tai. Sau đó nhìn thấy cặp mắt tròn xoe
ngây thơ của con gái, nàng mới cảm thấy mình quá nhạy cảm, bèn hơi giận dữ cau
mày lại: “Thanh
Nhi phải ở lại đây trông coi đồ đạc của chúng ta, mẹ sẽ quay lại rất nhanh
thôi.”
Cô bé
rất sợ mẹ giận, chỉ đành ngoan ngoan gật đầu, ngồi xổm xuống bên cạnh bọc hành
lý: “Vậy mẹ phải quay lại nhanh
nhé, Thanh Nhi sẽ ngoan”, sau đó liền đưa chiếc màn thầu trong tay lên miệng
cắn, trước khi có bánh bao nhân thịt dê, màn thầu cũng có thể coi là cao lương mỹ vị rồi,
trong tâm hồn thuần khiết của cô bé còn chưa tồn tại những khái niệm như lừa
gạt và bỏ rơi.
“Mẹ đi
đây, Thanh Nhi phải tự lo cho mình thật tốt nhé!”Thiếu phụ nghẹn ngào cất
tiếng, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của con gái, nàng chỉ biết cố hết sức kiềm
chế không ôm con gái vào lòng lần cuối. Rồi nàng nghiến răng lao ra khỏi mái
hiên, loạng choạng chạy đi giữa màn mưa phùn lất phất, chỉ một lát sau đã biến mất
hoàn toàn.
Thời
gian lặng lẽ trôi qua.
Một
tiếng cười lạnh vang lên, một bóng người béo lùn chạy ra từ quán trà ở góc
đường, một tay cầm bọc hành lý, tay kia kéo cô bé sớm đã ngủ say ở góc tường
lên rảo bước đi nhanh, rồi dần dần biến thành một chấm đen nhỏ xíu.
Gió khẽ
thổi, hất bay những hạt mưa nhỏ xíu đầy trời, chỉ còn lại một con chó hoang
đang run lẩy bẩy tìm cái ăn trong mưa gió.
Chương 1
Bàn tay
đang kỳ cọ thân thể của Diệp Thanh Hồng khẽ đờ ra, cái cảm giác bị nhìn lén đó
lại một lần nữa xuất hiện. Tiếng kêu rên của người đàn bà ở phòng kế bên đột
nhiên trở nên cao vút, khiến nàng cảm thấy buồn nôn. Chẳng cần nhìn nàng cũng
biết bên đó đang xảy ra chuyện gì. Vội vàng mặc quần áo, nàng mở cánh cửa gỗ
chạy ra, không muốn tiếp tục nghe thứ âm thanh ô uế ấy nữa.
Đêm,
không trăng, sự âm u và lạnh lẽ khiến nơi đây như một tòa thành của quỷ. Tiếng
côn trùng kêu rả rích sớm đã biến mất trong cái giá lạnh của mùa đông, chỉ còn
lại những cơn gió lạnh gào thét, xướng lên thứ âm thanh cuồng vọng ở nơi cao
vút. Nàng ngồi trên một tảng đá lạnh băng, chẳng thèm để ý đến cái hơi lạnh
đang len lỏi vào người, ống tay áo bên phải hãy còn vén cao, để lộ cánh tay
trắng nõn như ngọc, mà trên đó bất ngờ lại có một thanh đao nhỏ cong cong như
vầng trăng khuyết được buộc chặt lại bằng một sợi dây màu tím, dán sát vào làn
da mịn màng của nàng, tựa như một món đồ trang sức tuyệt đẹp. Nàng nhìn nó chăm
chú, nhưng lại không dám tháo ra. Chỉ có nàng mới biết, đó là thứ dùng để giết
người, tuy rằng nàng chưa từng dùng đến.
Hôm đó,
sư nương đánh nàng bị thương nặng hơn hẳn những lần khác trong quá khứ, lúc tâm
trạng vui vẻ đã tặng cho nàng thanh đao này và mụ nói với nàng, nàng có thể
dùng nó để giết chết sư phụ khi nào muốn làm nhục nàng. Nhưng kết quả là sư
nương đã bị sư phụ giết chết. Nà