
thân phận của Tập Mặc Nhiên, cô bắt đầu không dám tưởng tượng nữa. Anh ta và Tô Thần Thần đột nhiên bị phơi bày lên mặt báo, vậy trước kia, lúc cô không ở bên cạnh, lúc không có đám phóng viên rình mò, liệu anh ta có phóng túng như vậy hay không... Liệu có "gặp dịp thì chơi" như vậy không?
Lòng dạ cô giờ lạnh buốt hệt như một bàn đầy món ăn lạnh ngắt tối hôm qua.
Mới có 7h sáng, sau một đêm hoan lạc, cả căn nhà nghỉ đều im lìm. Nhà nghỉ này ở ngay cạnh quán bar, công dụng hết sức rõ ràng.
Kỳ thực cái loại chuyện bắt gian tại giường này, dù với thân phận, mục đích gì thì cũng là chuyện vô cùng mất mặt. Cho dù bạn là người tôn quý ưu tú đến đâu trong mắt mọi người, nhưng chỉ cần bạn chủ động đi bắt gian, vậy trong mắt người mà bạn coi trọng nhất, bạn hoàn toàn chẳng có mảy may hấp dẫn nào.
Nếu không, vì sao người ta lại lên giường với kẻ khác?
Dù hiểu rõ điều này, nhưng An An không ngừng lại được, thậm chí lúc đập mạnh vào cánh cửa, những sợi dây thần kinh lý trí của cô chừng như muốn đứt phựt tới nơi.
Cửa nhanh chóng được mở ra, người mở cửa vẫn chưa kịp đi giày, đang vội vã mặc quần, bộ ngực trần chi chít vết hôn, tóc tai tán loạn, thần sắc mệt mỏi vì cơn say rượu, mắt mũi nhập nhèm do mới tỉnh dậy.
Người mang theo hơi thở và dấu vết của người đàn bà khác này, là Tập Mặc Nhiên.
An An chăm chú nhìn riết lấy anh. Lương Viễn lo cho cô, nên vẫn để ý từ nãy tới giờ, liền phát hiện ra trong đôi mắt cô thoáng hiện vẻ tuyệt vọng.
Tập Mặc Nhiên kinh ngạc hỏi: "An An?"
An An không màng tới Tập Mặc Nhiên, đi thẳng vào trong. Quần áo rơi vãi đầy đất, chiếc giường xộc xệch, hiện vết tích đôi nam nữ lăn lộn cả đêm.
Phòng tắm sát đó chợt ngừng tiếng nước chảy, cửa mở ra, Tô Thần Thần mặc áo tắm xuất hiện, thấy cảnh trong phòng liền hơi sửng sốt, tựa hồ cô ta hoàn toàn không ngờ tới, cô ta lập tức nắm chặt lấy áo, cất giọng khô khốc: "Các người..."
Tập Mặc Nhiên đứng sau lưng An An, từ lúc mở cửa đã hoảng sợ, lúc nhìn thấy Tô Thần Thần bước ra ngoài, mặt thoắt xám ngoét, anh đờ người ra.
An An quay sang một bên, nhắm nghiền mắt lại. Cô cấu chặt ngón tay đang chảy máu sâu thêm, cơn đau từ đầu ngón tay lan tới ngực mới khiến cô bình tĩnh lại. Cô hít một hơi sâu, xoay người giễu cợt: "Hoá ra lúc tôi không có mặt, Tập tiên sinh cũng biết tìm hoan ư?"
Anh ta không một lòng với cô, cô cũng không cần phải tỏ ra khổ sở, đôi mắt nhuốm đầy vẻ bỡn cợt. Tập Mặc Nhiên nhìn cô, những lời giải thích đã dâng tới cô chợt nén xuống.
Thần sắc cô lạnh lùng, tuy cất giọng chất vấn, nhưng lại xen vẻ khinh thường: "Tập Mặc Nhiên, anh nói đi, tôi đã làm chuyện gì có lỗi với anh, để anh dùng cách thức bẩn thỉu này hạ nhục tôi?"
Ý tứ của cô là, tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi, tại sao anh dám làm tổn thương tôi?
Tập Mặc Nhiên nghe vậy, đôi mắt liền run run chuyển hướng sang bên cạnh.
An An nhạy bén nhìn theo ánh mắt anh, trên ghế sô pha vương vãi mấy tấm ảnh, cô bước tới nhặt lên, bất thần chấn động, rồi tức thì thê lương, cô run tay cầm đống ảnh, có hai tấm còn rơi xuống nền nhà.
"Hoá ra là vậy..." An An đau đớn không tin nổi, run giọng nói: "Tập Mặc Nhiên... Anh theo dõi tôi?"
Lương Viễn vẫn im lặng từ bấy tới giờ bỗng giật thót, hắn ta nhìn chằm chằm về phía Tập Mặc Nhiên, chỉ sợ anh ta tiết lộ mọi chuyện.
Tập Mặc Nhiên đã tỉnh táo hẳn, anh bình tĩnh nhìn thẳng vào cô, nhưng không biện giải. Nói gì đây? Cô nhìn đống ảnh mà không có ý định giải thích, vậy tức là ngấm ngầm thừa nhận.
An An thấy anh không lên tiếng, liền đứng trước mặt anh, cười trào phúng: "Phải rồi! Tập Mặc Nhiên Tập đại thiếu gia sao lại không thể theo dõi tôi? Anh sợ tôi trèo cao, nên mới đề phòng tôi, lại sợ tôi không chung thuỷ, nên cử người theo dõi..." Cô nói những câu tuy khó nghe nhưng coi như vẫn còn thản nhiên, thế nhưng nói đến đó bất thần dừng lại, vứt toẹt đống ảnh vào mặt anh, cao giọng: "Vậy còn anh thì sao hả! Lúc anh lừa dối tôi thì sao! Anh có tin tôi chút nào không! Lúc anh lên giường với cô ta anh có còn nhớ đã từng nói thích tôi thế nào không!"
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng tấm ảnh từ từ rơi xuống, nhẹ nhàng chậm chạp.
Tập Mặc Nhiên bị cô tung ảnh vào mặt khó tránh khỏi phải nghiêng sang một bên, An An gắt gao nhìn thẳng vào anh, chốc lát sau anh xoay đầu lại, ngước mắt hỏi cô: "Vậy nếu em tin anh, sao lại biết rõ thân phận của anh thế? Anh nhớ những câu đó để làm chi, em đâu có thật lòng thích anh đâu?"
An An tê tái lòng, đôi mắt hằn nỗi đau xót, nhưng vẫn liều mạng tỏ ra trấn tĩnh: "...Đúng vậy, tôi chưa từng thích anh, tôi chỉ muốn lợi dụng gia thế của anh để nổi tiếng thôi. Vậy nên Tập Mặc Nhiên à, từ trước tới giờ anh cũng chưa từng thật lòng với tôi, đúng không?"
Tập Mặc Nhiên lạnh nhạt: "Em không chân thành, sao có thể hy vọng người khác thật lòng với em? Ở trong lòng em, anh chẳng qua chỉ là hòn đá kê chân, anh không thể giúp em đạt được kỳ vọng, em liền đi tìm Lương Cảnh Phàm. Giờ thảo luận chuyện thích hay không thích để làm gì?"
Mấy tấm ảnh kia, anh ấy nói cô đi tìm Lương Cảnh P