Điên

Điên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323185

Bình chọn: 9.5.00/10/318 lượt.

của Mục Nhất Minh thấy cậu ta gặp chuyện, liền vội vã đổ hết trách nhiệm sang đầu cô bé kia, cho nên giới truyền thông chĩa hết mũi nhọn sang công ty của Lương Cảnh Phàm. Cho dù trong chuyện này cô bé ấy là người chịu thiệt thòi, thì công ty cũng không bao giờ căn cứ vào sự thật để quyết định.

Sau cùng, Tinh Ngu Văn Hoá lấy đại cục làm trọng, công bố với mọi người rằng, cô bé ấy chuẩn bị được đưa ra nước ngoài học diễn xuất hai năm, tạm thời dừng hoạt động.

Mục Nhất Minh trầm ngâm nói: "Cô ấy không có chỗ dựa, biến mất hai năm, thời cơ tốt qua đi, trở về rồi còn làm ăn được gì nữa." Dừng một lát rồi lại nhỏ giọng: "Tôi có lỗi với cô ấy."

An An yên lặng lắng nghe, cô hiểu Mục Nhất Minh. Hiện giờ cậu ta không thể đứng ra nói giúp cô bé ấy, thân là diễn viên, càng nổi tiếng thì càng giống như con rối. Trước mặt khán giả thì đĩnh đạc, nhưng một khi bị giữ chặt dây, liền lập tức úp sấp xuống, càng khỏi cần bàn đến bao công sức nỗ lực của mình.

An An suy tư hồi lâu, đành chỉ có thể nửa đùa nửa thật an ủi: "Cậu phải cố gắng nữa lên để đứng vững được trong cái giới này! Bao giờ cậu đủ mạnh là có thể đưa cô ấy về rồi!"

Mục Nhất Minh buồn bã hút thuốc, cười cười.

*

Việc phỏng vấn với báo chí vốn do Lisa nhận cho cô, trước khi ký bộ "Hồng trần phá", An An đã tự mình nhận chụp ảnh bìa cho một tờ tạp chí trong tháng này. Lúc nhận cô không nghĩ rằng sẽ ký hợp đồng đóng phim, nên hiện giờ An An đành phải xin phép đạo diễn cho nghỉ để quay về thành phố H.

Cũng may vai của cô là nữ phụ, không có quá nhiều cảnh, trễ một chút vẫn quay bù được.

Tuy dạo này An An và Lisa không vừa lòng nhau, nhưng cô vẫn gọi điện báo cho chị ta một tiếng, cô thầm nhủ, được trở về nghĩa là được nhìn thấy Tập Mặc Nhiên!

Lisa nghe thấy giọng nói vui mừng của cô, liền biết ngay cô đang nghĩ gì, lập tức ngắt máy.

Đã qua một tháng kể từ lần Tập Mặc Nhiên tới thăm cô. Hiếm khi mới có dịp, An An chợt nổi thói điệu đà, quyết định khiến anh ngạc nhiên, trước khi trở về còn gọi cho anh kêu làm việc rất mệt mỏi, bảo anh mau tới thăm cô.

Lúc lên máy bay, bất ngờ gặp Lương Viễn.

Hắn ta đã xong việc, trông thần sắc đầy mỏi mệt, nhìn thấy An An liền sáng rực mắt lên, song thoắt sa sầm, giơ tay chào hỏi cô.

An An cũng chợt nhớ ra một việc, liền hỏi: "Anh có biết lịch trình hôm nay của anh trai anh không?" Hai người họ xuống máy bay cũng mới có 9h sáng.

Lương Viễn kinh ngạc: "Sao em không trực tiếp hỏi anh ấy!"

Hỏi thừa! Cô đương nhiên có thể hỏi, nhưng vấn đề là cô không muốn. An An đã lâu không liên lạc với Lương Cảnh Phàm, nếu không phải có việc cần tìm anh ta thì cô quan tâm đến lịch trình làm việc đó làm gì.

"Tôi đổi máy rồi, không có số, chẳng phải anh đang ở đây sao, tiện thể hỏi luôn."

Đôi mắt Lương Viễn loé lên: "Em có việc cần tìm anh ấy à?"

"Ừ." An An thầm bực bội anh ta lắm chuyện, thúc giục: "Tóm lại anh có biết không?"

"Biết chứ, trước khi lên máy bay tôi còn gọi cho anh ấy mà, sáng nay anh ấy có cuộc họp, hình như buổi chiều tới khách sạn bàn chuyện với người ta, buổi tối thì không rõ."

Cô cũng chẳng quan tâm tối anh ta có rảnh hay không đâu. An An gật đầu hỏi: "Buổi chiều anh ta bận lúc mấy giờ? Tôi muốn gặp trực tiếp."

Lương Viễn suy nghĩ giây lát rồi đáp: "Tôi cũng không rõ lắm, hay em hỏi Lisa đi, chị ấy thể nào cũng biết."

An An gật đầu tỏ ý đã biết, nhớ hôm nói chuyện qua điện thoại với Lisa vào đêm giao thừa, chị ấy có nhắc tới việc Lương Viễn bị tai nạn, bèn buột miệng bảo: "Anh có vẻ thân với quản lý của tôi nhỉ!"

Lương Viễn tựa lưng vào ghế ngồi, thầm nhủ, việc liên quan đến em, có gì là anh không biết.

Trích dẫn: Xuống máy bay, Lisa và tài xế đã chờ sẵn cô ở cửa sân bay, Lương Viễn thấy Lisa, bèn cất giọng tự nhiên: "Lisa đích thân tới đón An An ư?"

Lisa nhìn nhóm trợ lý đi cùng Lương Viễn, đoán bọn họ trùng hợp gặp nhau, bèn cười bảo: "Ừ, phải đưa cô ấy đến địa điểm chụp ảnh ngay, bên đó đang giục!"

Sau đó hai bên khách sáo chào hỏi, rồi mỗi người một ngả.

Chụp ảnh bìa là một việc khá vất vả, phải thay trang phục liên tục, lớp trang điểm cũng phải phù hợp theo, không được ăn uống gì. An An không có trợ lý đi cùng, chỉ có Lisa, cô đang muốn hỏi chị ta xem lát nữa phỏng vấn về nội dung gì, nhưng tìm mãi mà không thấy người đâu.

Nhân viên thúc giục, An An thay đồ xong xuôi bèn vội vã ra chụp. Không hỏi được thì thôi vậy, đỡ khiến vừa nói chuyện là lại cãi nhau.

An An chuyên tâm làm việc, trong khi đó Lisa thì đang gọi điện thoại trong phòng vệ sinh.

"Cậu biết rõ cô ấy không thích cậu, không sợ làm vậy sẽ phí công vô ích ư?"

Đối phương trả lời khá nhỏ tiếng: "Nếu không thử một lần, tôi làm sao cam lòng nổi? Huống hồ, chị Lisa à, chẳng phải chị vẫn luôn muốn cô ấy tập trung vào sự nghiệp sao? Chỉ cần cô ấy ở bên tôi, tôi có thể tạo cơ hội cho cô ấy nổi tiếng, nhưng điều kiện tiên quyết là chị phải giúp tôi một tay."

Đôi mắt Lisa loé sáng, giây lát sau chị ta thấp giọng hỏi: "...Cô ấy tìm Lương tổng để làm gì?"

"Tôi không rõ... Nhưng chuyện đó không quan trọng."

"Tập Mặc Nhiên thì


XtGem Forum catalog