
đương nhiên trước khi bắt đầu mối quan hệ, cô đã thoả thuận với Lương Cảnh Phàm, thay vì tiền bạc, cô muốn có được cơ hội thành danh.
Dần dần, Lương Cảnh Phàm tìm tới cô nhiều hơn, thậm chí sau này anh ta còn chê đi lại khách sạn bất tiện, bèn chủ động mua cho cô một căn hộ. An An cũng dần dà ít khi đòi hỏi cơ hội từ Lương Cảnh Phàm, đôi khi một tháng liền anh ta không sắp xếp công việc cho cô, cô cũng không để ý.
An An dù gì cũng vào nghề được một thời gian, thấu hiểu nhân tâm. Cô đương nhiên nhận ra sự chiều chuộng và sự thay đổi của anh ta có ý nghĩa gì.
Từ khi vào nghề, quyết định thuận theo quy tắc, cô chưa hề nghĩ tới chuyện yêu đương thật lòng. Trước đó, cô còn giễu cợt tình yêu, thiếu nó thì cô cũng đâu thấy mất mát gì... Cô chỉ một lòng mong muốn đạt được mục đích.
Nhưng đến khi thật sự vướng vào lưới tình, cô mới phát hiện ra rằng, cô bằng lòng vì tình yêu mà coi nhẹ danh vọng.
Có điều Lương Cảnh Phàm lại không nghĩ như cô, tình yêu đối với anh ta, chỉ là chuyện "dệt hoa trên gấm".
Sự nghiệp so với tình yêu, anh ta không chút đắn đo chọn sự nghiệp.
Liệu có phải Lương Cảnh Phàm đã sớm ngờ tới lúc bọn họ chia tay? Chẳng lẽ anh ta lại không hiểu rõ tính tình cô? Anh ta sao có thể vì một cô tình nhân mà đối đầu với gia đình, hy sinh lợi ích của bản thân chứ?
Lương Cảnh Phàm quả nhiên chín chắn, anh ta luôn vững vàng theo sát mục tiêu. Không giống cô, trẻ tuổi ngu ngốc, nhẹ dạ cả tin.
Nhưng chẳng lẽ cô không được ngu ngốc, không được mù quáng sao? Yêu là gì? Mà dù không muốn cũng chẳng thể cưỡng lại được? Lỗi lầm duy nhất của cô chẳng phải là yêu sai người, tổn thương chính mình hay sao?
*
Đoàn làm phim ở khách sạn gần biển, lúc mới đến đây, Tập Mặc Nhiên cố tình chọn một căn phòng hướng biển.
Tầm nhìn của căn phòng khá thoáng, gần đó là bãi đá ngầm, trái ngược với những phòng gần trung tâm biển, nhiều người thích hơn. Tập Mặc Nhiên chọn phòng này là bởi anh ta ưa yên tĩnh.
Từ tầng ba nhìn xuống, chợt thấy một bóng áo trắng.
Triệu Minh Nghĩa có quan hệ khá tốt với anh ta, nên buổi tối còn lôi kéo anh ta cùng uống rượu. Trở về phòng, Tập Mặc Nhiên ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành, thị lực anh ta rất tốt, nên nhìn thoáng qua cũng nhận ra người đang lang thang trên bờ cát.
Mái tóc cô tung bay giữa làn gió biển, chiếc áo phông trắng dài trên đầu gối, để lộ đôi chân thon nhỏ. Từ góc độ đang đứng, Tập Mặc Nhiên hoàn toàn không thể tia được liệu cô có mặc quần soóc bên trong hay không.
Đêm tối, trên bờ cát thưa người, Tập Mặc Nhiên giơ tay xem giờ, đã gần 10h đêm, lại liếc nhìn cô, đôi mày bất thần chau lại.
Ban nãy lúc ăn cơm, Triệu Minh Nghĩa có nhắc tới cô. Ông ta khen ngợi tính tình cô thẳng thắn, lại chăm chỉ làm việc, không tỏ ra kiêu ngạo tự đại, là người biết điều, đúng mực.
Ông ta vừa dứt lời, nhà giám chế cũng phụ hoạ theo.
Có lần quay phim trong mưa, phục trang của diễn viên bị ướt, tổ nhân viên sơ ý không hong khô, nên hôm sau họ phải mặc quần áo ẩm ướt. An An cũng phải mặc đồ ẩm, cô bèn lập tức đi tìm bọn họ, đề nghị lần sau nên chuẩn bị thêm một bộ quần áo dự phòng cho mọi người, kẻo ai nấy dễ bị cảm lạnh.
Mọi người nghe vậy bèn gật đầu khen ngợi vài câu, còn cố ý thổi phồng nhân viên của Lương Cảnh Phàm lên.
Tập Mặc Nhiên im lặng nghe, lòng thầm nhớ tới điệu bộ kén ăn của cô, nhớ lúc cô dùng đũa nhón đồ ăn trong hộp cơm của anh, mặt đầy vẻ đắc ý. Bấy giờ trông cô giống hệt con mèo ăn vụng.
Tập Mặc Nhiên dần tỉnh rượu, thấy cô ngồi im trên một tảng đá ven bờ, trông không có gì khác lạ, bèn toan xoay người vào phòng.
Nào ngờ chưa xoay người, khoé mắt anh chợt lia thấy tay cô vung mạnh lên, rồi "choang" một tiếng giòn giã.
Tập Mặc Nhiên cau mày, phải chăng cô ấy cầm chai rượu?
Hôm sau Lương Cảnh Phàm và Lương Viễn đều trở về nước. Lúc đó, An An đang ở trường quay, chăm chú quay lại vài cảnh bổ sung. Cảnh quay của bộ phim "8 tiếng kinh hoàng" đang dần kết thúc, chỉ cần quay nốt vài cảnh mà đạo diễn không hài lòng nữa là hoàn thành.
Tối hôm trước Lương Cảnh Phàm liên tục gọi cho An An, cô không thèm quan tâm, sau thấy phiền, bèn dứt khoát tắt máy. Cho đến lúc anh em họ rời đi, cô vẫn không bật điện thoại lên.
Bắt máy làm chi, nếu đã quyết định rồi, còn dây dưa làm gì?
Thực ra, bề ngoài thì cứng miệng, nhưng trong lòng vẫn phiền muộn.
Trợ lý Tiểu Như phát hiện hôm nay tâm trạng An An lại bất thường. Sáng nay lúc gọi cô dậy, cô bé đã thấy vẻ mặt cô khá mệt mỏi, dường như phải gắng gượng mới hoàn thành xong cảnh quay, đến lúc ăn, trông cô càng ngơ ngẩn, cứ cầm đũa ơ hờ gẩy cơm.
Tiểu Như không dám làm cô giận, bèn cẩn thận khuyên cô nên ăn thêm, buổi tối vẫn còn phải làm việc, không ăn không được.
Cô bé vừa lên tiếng, An An liền định thần lại, vứt hộp cơm lên ghế, kêu: "Tay đau, chị không muốn ăn."
Tay đau? Tiểu Như ngó lăm lăm vào tay cô, chợt giật mình nhìn thấy mu bàn tay có vết sây sát dài, máu đóng vẩy dày lên, nổi bật trên làn da trắng nõn.
"Chị An! Sao lại thế này?!" Cô bé hét toáng lên, An An lườm cô bé, rồi cau mày nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tập Mặc