
mau đi thì tốt hơn sao!
Ban đêm.
Nhà này PUB không có tiếng động rầm rĩ tranh cãi ầm
ĩ lớn,tiếng âm nhạc giữa âm hưởng ngược lại truyền đến tiết tấu nhẹ nhàng điệu
nhạc xanh. Ngọn đèn mờ tối giống như bóng đêm vây quanh tại PUB không khí vui
mừng, nhàn nhã.
Bên quầy bar các nam nữ tụ tập mặc kệ có biết hay
không cầm ly rượu trong tay rất nhanh liền hoà mình; mà thất lạc ở bên trong
mỗi cái ghế dựa sô pha đều ngồi đầy người có chút thuần túy đang nói chuyện
ngày,một số thì nẩy lên chơi lên pu-khơ ( giống bài xì lát)người càng đông còn
có người chơi đến kích thích thiệt tình nói lớn mạo hiểm
Phương Á Tịnh vừa mới tới vừa đi vào tới vẫn còn cảm
thấy không quen. Cô chưa bước chân vào nơi này cũng không hiểu A Dã vì sao phải
bảo tài xế dưa cô đến đây.
Buổi chiều sau khi cô tan việc mới vừa về nhà tắm
rửa xong thì tài xế đến trong nhà đón cô,trước tiên đem một bộ lễ phục giao cho
cô nói là A Dã muốn cô thay sau đó lại lái xe đưa cô đi sửa sang lại tóc, đi
chuẩn bị trang điểm ước chừng hai giờ mới đến nơi đây.
Chiếu theo lời dặn của A Dã cô đi vào lầu hai VIP lô
ghế đẩy ra che đậy cánh cửa chỉ thấy bên trong không có một bóng người cô nghi
hoặc nhíu mi nhưng vẫn là bước vào ——
“A dã?”
Đột nhiên một bóng người từ cảnh cửa sau lủi ra đứng
ở phía sau cô gõ nhẹ đầu của cô,cô hoảng sợ vội vàng xoay người vừa thấy là hắn
lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Anh tại sao lại dọa người?”_Cô vuốt ngực oán hận
nói.
“Làm em sợ sao? Thực xin lỗi mà!”_ Hạ Tường Dã một
phen ôm eo của cô ca ngợi nói : “Em hôm nay đẹp quá a!Làm cho anh nhìn không
chớp mắt rồi đấy!”
“Ngươi miệng mồm ngọt như vậy rốt cuộc có toan tính
gì?”
“Tại sao em nói như vậy? anh không phải thường
thường khen ngợi em, sao lại có thể hoài nghi dụng ý của anh? Thật sự là rất
làm cho ta đau lòng!”_Hạ Tường Dã hát dấy lên biểu diễn đủ trò hay trêu chọc cô
nở nụ cười
“Đến rồi thì chúng ta ngồi xuống ăn cơm”_. Hắn lôi
kéo cô ngồi xuống ở trên ghế sa lon nhân tiện ấn chuông phục vụ bảo phục vụ
sinh mang thức ăn lên.
“Hôm nay tại sao lại ra ngoài ăn cơm ? Là chê đồ ăn
em không thể ăn được sao hay là như thế nào? Phương Á Tịnh bắt đầu hoài nghi
hắn có mưu mô khác.
Tuy rằng anh thực thích ăn đồ ăn em làm nhưng mà
không nỡ để em khổ cực như vậy thôi!Thỉnh thoảng ăn bên ngoài không tồi !”_ Hạ
Tường Dã ở trên đồ ăn phía trước nắm lấy một bàn tay cô yêu thích không buông
tay vuốt vuốt.
“Tốt nhất là như vậy”.Kéo không ra mưu mô của hắn
Phương Á Tịnh bỉu môi không hề uổng phí tâm tư chờ,.lúc hắn chịu nói thì tự
nhiên sẽ nói.
“Cốc cốc!”_ Tiếng đập cửa vang lên.
“Vào đi”_Hạ Tường Dã hưng phấn mà nói mang thức ăn
lên.
Chỉ thấy mười mấy phục vụ sinh nối đuôi nhau đi vào
mỗi người trên tay đều đang cầm thêm một khay tròn nhỏ đậy nắp,từng cái để ở
trên mặt bàn lúc sau liền rời khỏi phòng VIP.
“Có phải rất khoa trương hay không?”_ Phương Á Tịnh
chứng kiến há hốc mồm.
“Tại sao chứ? Trong mỗi cái khay này có ngạc nhiên
lẫn vui mừng á!em muốn chọn cái nào mở ra trước?”_Bản thân Hạ Tường Dã cũng
thực hồi hộp rất sợ ý định sắp đặt kinh ngạc vui mừng sẽ thất bại.
Bị hắn thần bí như vậy lây nhiễm cho Phương Á Tịnh
cũng bắt đầu hồi hộp. Nàng Cô vào một khay nói : “Uh cái này vậy”.
“OK!”_ Hạ Tường Dã mở ra món ăn thứ nhất một trận
mùi thơm thẳng tắp xông vào mũi. Hắn cười nói: “Ha ha đáp sai rồi! Tiếp tục!”
Mùi thơm thức ăn không biết làm tại sao làm Phương Á
Tịnh cảm giác có chút không thoải mái một cỗ mệt mỏi theo trong bụng nhắm thẳng
bốc lên làm cho cô khó chịu đến mức liên tiếp nhíu mày.
“Làm sao vậy?” Thấy cô biểu tình quái lạ Hạ Tường Dã
lo lắng hỏi.
“Không có gì.” Phương Á Tịnh cười lại chỉ vào cái
khay khác : “Lần này đổi cái này vậy. Bản thân em muốn nhìn là cái ngạc nhiên
vui mừng gì”
Hạ Tường Dã rất nhanh liền mở ra cái nắp lại một mùi thơm thức ăn kéo
tới——
“Em lại đáp sai lầm rồi!Tiếp tục!”
Hai loại hương vị hỗn hòa vào càng làm cho Phương Á
Tịnh chịu không nổi!
Cô che miệng mũi khó chịu hỏi: “A Dã tắm, toilet ở
đâu?”
“Làm sao vậy? Không thoải mái sao?”_ Hạ Tường Dã bắt
đầu căng thẳng.
Cô liên tiếp gật đầu lấy ánh mắt rưng rưng yêu cầu
hắn chỉ đường bằng không cô cũng sắp muốn nhổ ra!
Hạ Tường Dã vội vàng mang cô đến toilet đầu tiên
trong phòng khách quý cô mải miết vọt đi vào chỉ chốc lát sau trong phòng rửa
tay đầu tiên liền truyền đến từng đợt tiếng nôn ọe
Hắn sửng sốt cảm thấy phản ứng này hình như không thích hợp nhưng hắn
vẫn đi vào toilet chỉ thấy Phương Á Tịnh miệng đang mãnh liệt ho giống như muốn
đè nén cảm giác buồn nôn
“Tịnh”_Hắn thì thào hô.
Phương Á Tịnh nói chung cũng biết tình trạng thân
thể của mình là như thế nào,cô buông thỏng mặt không có nhìn thẳng hắn “Ửm?”
“Có phải em đang mang thai hay không?”_ Lòng bàn tay
Hạ Tường Dã đổ mồ hôi chờ đợi câu trả lời của cô.
Cô hướng hắn cười yếu ớt: “Em cũng nghi vậy”
“Thật sao? Trời ạ! Ta sắp làm cha? Ta sắp làm cha
sao?” Hắn kích động trên mặt đất phía trước dùng sức ôm lấy chặt cô không để
lại một tia khe hở!
Phương Á Tị