
dụng như vậy?Còn bị nữ sinh đánh tàn
bạo thật sự là quá thần kỳ!
Tại đây Phương Á Tịnh chỉ vào mắt trái của mình rồi
sau đó hai tay bày ra một cởi mở lại nói: “Được rồi,hơn nữa còn có một cước.”
Cô vừa mới dứt lời chỉ thấy Hạ Tri Hi cùng Từ Mộng
hai người ánh mắt đều mở thật lớn giống nhìn thấy quái vật cũng giống nhìn thấy
nàng
“ ha ha ha ha ha “_Hạ Tri Hi đột nhiên cười to ra
tiếng,cô ôm bụng cười đáp nước mắt đều rơi ra,thấy vậy Phương Á Tịnh cùng Từ
mộng đều há hốc mồm.
“Cô lại có thể đánh anh ấy tốt lắm!”_ Hạ Tri Hi miễn
cưỡng nín cười chủ động đi tới hướng cô chân thành nói: “Tôi hâm mộ cô,cô quả
nhiên đáng được anh trai tôi thích.”
“Tiểu Hi”_ Một bên Từ mộng nghe xong thiếu chút nữa
tức điên!
Cô tìm Tiểu Hi tới là làm cô thêm can đảm ,tại sao
Tiểu Hi hiện tại cánh tay lại giương ra bên ngoài chứ? Tức chết cô! ——
Từ Mộng cắn môi dưới phẫn nộ tích luỹ đến đỉnh
điểm,làm cô muốn thét đến chói tai!
“Tôi gọi là Hạ Tri Hi cô có thể gọi tôi là tiểu hi
,rất hân hạnh được biết cô”_. Cô vươn tay cùng Phương Á Tịnh kết giao, trên
khuôn mặt phản nghịch nhỏ nhắn tràn đầy nhiệt tình.
“Tôi cũng vậy”_. Phương Á Tịnh cũng cười.
Hạ Tri Hi nhìn Từ Mộng liếc mắt một cái tiếp theo
bám vào bên tai Phương Á Tịnh nói nhỏ : “ kỳ thật cô ta căn bản không phải vị
hôn thê anh của tôi,không nên nghe cô nói loạn,cô ấy mộng tưởng lấy được anh
của tôi chắc điên rồi. Biết ha?”
Phương Á Tịnh lại một lần bị cử động nho nhỏ của cô
làm cho ngạc nhiên đến nhưng vẫn mỉm cười nói: “Uh tôi hiểu.”
Từ Mộng mắt thấy Hạ Tri Hi thiên về Phương Á Tịnh
bên kia tức giận đến liên tiếp dậm chân : “Tiểu Hi chúng ta đi vậy! Không nên
cùng cô ta nói nhảm nhiều như vậy chúng ta đi tìm anh A Dã”.
Hạ Tri Hi lên xe sau kéo cửa kính xe xuống vui vẻ
hướng Phương Á Tịnh phất tay nói” “Tạm biệt!Tôi đi trước chào nhé!
“Ừ chào!”
Trải qua chuyện ngày hôm nay Phương Á Tịnh loáng
thoáng cảm giác được bản thân đối với A Dã cũng không phải hoàn toàn không có
cảm giác
Lúc ban đầu Từ Mộng tỏ rõ thân phận làm cô thật sự
choáng váng.Ngoại trừ bối rối ra còn tức giận hắn giấu diếm lừa gạt,khi đó tâm
tình của cô nặng trịch,cô chưa bao giờ trải quacảm giác này thật là khó chịu!
Nhưng mà sau khi chân tướng vạch trần trong lòng cô
,tảng đá lớn trên đầu cũng hạ xuống theo,hiện tại cả người cảm giác thoải mái
lại khoái trá
Đây là yêu sao?
Nhìn hướng BMW rời đi Phương Á Tịnh cắn môi dưới
cũng cảm giác mờ mịt
Vừa mới trải qua Từ Mộng một phen làm lộn xôn Phương
Á Tịnh đột nhiên muốn nhanh nói cho Hạ Tường Dã cô bằng lòng thử cùng hắn kết
giao xem.
Đây là tâm tính gì chứ ?
Hay là nàng đã sớm đối với Hạ Tường Dã động tâm sao?
Chỉ là cô lo lắng mất liên lạc với cha đã lâu cho nên không thể đón nhận hắn.
Mà Từ Mộng xuất hiện lại đúng lúc kích thích bản thân làm cô cảm thấy có nguy
cơ—— thật sự nếu không được nắm chặt Hạ Tường Dã hắn khi nào sẽ buông tha cô
cũng không chắc chắc sao?
Thật phiền!Thật loạn! Đầu sắp nổ rớt rồi!
Phương Á Tịnh ngồi chồm hổm ngoài cửa tiệm đầu rũ
xuống cúi đầu cố gắng tự hỏi.
Một lúc lâu cô bỗng chốc đứng lên hai tay nắm lấy
quyền, trên mặt tràn đầy kiên định.
Được! Quyết định rồi cô phải tranh thủ cơ hội thím
cho ngoài làm;cô muốn đi giúp A Tín bày quầy hàng kiếm tiền cô cần lập tức đăng
báo tìm người!
Một khi tìm được cha cô có thể yên lòng mà cùng hắn
ở cùng một chỗ đây không phải biện pháp vẹn toàn đôi bên sao?
Tâm tình cởi mở lúc sau cô càng khẩn cấp muốn đi
thực hiện!
Nhìn lên trên bầu trời vàng óng ánh cô hài lòng nở
nụ cười.
Chủ nhật buổi chiều náo nhiệt hàng trên vỉa hè phố
rất nhiều, người trẻ tuổi đi đi dạo dạo qua từng hàng lại từng hàng,có hàng hóa
nào mới liền dừng chân lựa chọn mặc thử, không có hứng thú nhìn xem liền đi
qua.
Quầy hàng A Tín ở ngay tại phố này giữa mảnh đất nho
nhỏ ,trên quầy hàng bày nhiều phục sức thanh niên,mỗi vật đều rất thú vị,có
hình hấp dẫn không ít thanh niên,nam sinh đến đây mua.
Phương á tịnh thực có sức sống rao hàng nói : “Đến
xem a,ông chủ tỉ mỉ chọn lựa quần áo ,quần dài,thích có thể nhìn xem a! Muốn
thử mặc cũng hoan nghênh a!”
“Ông chủ ta muốn này một món đồ”._ Một vẻ mặt lớn
quá tuổi thanh xuân, nam sinh trung học thẹn thùng mà đem một món đồ T-shirt
đưa cho cô, lấy ra ví hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
“Cái này bốn trăm chín mươi đồng”_. Phương Á Tịnh
động tác nhanh nhẹn cầm quần áo đã mua cất vào trong túi,, cười giao cho người
khách sau đó lấy tiền, thối tiền.
Ước chừng mười phút đồng hồ nhóm người khách cuối
cùng đều đi, xấp xỉ Phương Á Tịnh mới có thể ngồi xuống nghỉ chân một chút. Lúc
này A Tín vừa mới đến đây trên tay hắn cầm theo một túi đồ ăn thức uống
Cả nhà A Tín buôn bán từ nhỏ mưa dầm thấm đất hắn bản thân cũng có trí
óc buôn bán
Như hiện tại hắn trung học cũng còn chưa có tốt nghiệp,trong nhà cho hắn
gây dựng sự nghiệp ngân sách,mở không ít quầy hàng nhỏ, có quán phục
sức,quán,đồ uống , quán,hot dog, quán gà bơ mặn vv.. hơn nữa buôn bán cũng
không tệ.
“Hôm nay buôn bán thế nào?”_ A Tín đem đồ ăn bày ở
một bên ,