Lãnh Ngạo đã gọi cô lại.
“Chờ đã.”
Cô cho rằng anh muốn tắm “uyên ương”.
Lãnh Ngạo ngồi xổm xuống cạnh chân cô, cẩn thận quan sát cổ chân. Cô mới đi vài bước mà phần da thịt chỗ khóa xích đã bị ma sát ra mấy đường
hồng hồng.
Anh luôn yêu thích đôi chân của cô, nên anh rút khăn lụa trong túi áo
ra, dịch khóa xích lên trên một chút, quấn khăn vào cổ chân rồi lại dịch khóa xích xuống. Như vậy khỏa xích sẽ không ma sát vào da được nữa.
Lúc Thước Tiểu Khả từ trong phòng tắm đi ra, Lãnh Ngạo đã chuẩn bị xong
cơm trưa phong phú cho cô, không phải một phần mà là hai phần. Càng
khiến cô bất ngờ là anh không cho cô tự tay dùng cơm mà phải để anh đút.
Ăn xong bữa cơm trưa kỳ lạ, anh gọi một cuộc điện thoại, hình như là bảo ai đó đi lên.
Lãnh Ngạo tự mình mở cửa phòng, đi vào là một ông lão hơn năm mươi tuổi.
Lúc Thước Tiểu Khả đang buồn bực không hiểu vì sao Lãnh Ngạo lại gọi
người này đến đây, thì anh đã xoay người nói với cô: “Khả Nhi, tôi mời
sư phụ thôi miên đến cho em.”
Thôi miên?
Cô kinh sợ, vì sao anh phải làm như vậy?
“Thước tiểu thư yên tâm, thôi miên sẽ không làm cô bị thương, mà còn có ích với cơ thể của cô nữa.” Ông lão từ từ đến gần.
“Khả Nhi, ngoan, nằm lên giường đi.” Lãnh Ngạo vừa nói vừa tự ôm cô đến bên giường, để cô nằm lại tư thế ngủ ban nãy.
Lúc này, ông lão cũng đã ngồi ở đầu giường, sau khi đã nói đủ thứ kỳ quái khiến Thước Tiểu Khả từ từ nhắm mắt lại.
Thước Tiểu Khả cảm thấy cơ thể mình bắt đầu bồng bềnh, dường như cô đã
trôi vào một hang động sáng lóa. Không biết trôi bao lâu, cô nghe thấy
có người hỏi mình.
“Sau khi cô bị bắt đến Brunei, Hoắc Yêu đã làm gì với cô?”
“Anh ta nhốt tôi trong một căn nhà, mỗi ngày anh ta đều dẫn những cô gái khác nhau về nhà hoan ái, trong đó có một người là kẻ thù của anh ta.
Lúc cô gái đó nổ súng vào anh ta, tôi đã cứu anh ấy, sau đó tôi cầu anh
ta cho tôi tự do, anh ta đồng ý.”
“Nói vậy, vì cô là ân nhân cứu mạng của Hoắc Yêu nên hắn ta mới thả cô đi, chấm dứt giao dịch?”
“Đúng vậy, kỳ thật anh ta là một người tốt, tuy anh ta mang rất nhiều
phụ nữ về nhà, nhưng anh ta chưa từng bắt buộc phụ nữ lên giường với
mình.”
“Còn Lăng Thiên kia đã làm gì với cô?”
“Chúng tôi là vô tình gặp lại nhau, anh ấy thổ lộ với tôi, anh ấy nói từ lần đầu tiên gặp tôi anh ấy đã bị tôi hấp dẫn, nói là ở Brunei sẽ không có ai biết chúng tôi ở bên nhau.”
“Nói vậy, hai người là một cặp?”
“Ở cùng anh ấy, tôi mới hiểu được cái gì là tự do thật sự, tình yêu thật sự.”
“Quan hệ của hai người đã phát triển tới mức nào rồi?”
“Chúng tôi thường nắm tay nhau đi dạo phố, anh ấy rất thích vỗ đầu tôi,
lúc hôn tôi anh ấy còn bị đỏ mặt, nhưng anh ấy chưa từng đòi hỏi gì quá
đáng, quan hệ của chúng tôi rất trong sạch.”
“Cô có biết Hoắc Yêu đang ở đâu không?”
“Tôi không biết. Lúc Hoắc Yêu thả tôi đi, anh ta nói chúng tôi không thể gặp lại nữa, nên tôi không biết anh ta đang ở đâu, chỉ biết anh ta đã
rời khỏi Brunei rồi.”
“Cô có yêu Lãnh Ngạo tiên sinh không?”
“Anh ta là người tâm lý có vấn đề, không cho tôi tự do, không cho tôi có một cuộc sống bình thường, tôi sẽ không yêu anh ta.”
…
Ngay lúc Thước Tiểu Khả trả lời câu hỏi cuối cùng, vẻ mặt của Lãnh Ngạo đứng bên cạnh đã có biến hóa mãnh liệt.
Nghe cô nói mấy tháng đó cô không có quan hệ thân mật với người đàn ông
khác, anh cảm thấy rất hài lòng. Nhưng sau lại biết cô không hề yêu anh, gương mặt anh như bị kết băng, cứng ngắc vô cùng.
Anh thật sự không muốn nghe những lời này từ miệng cô nữa, anh quát một
tiếng với ông lão: “Đủ rồi, không cần hỏi tiếp nữa, cho cô ấy tỉnh dậy
đi.”
Thước Tiểu Khả từ từ tỉnh lại sau cơn du hồn. Cô hoàn toàn không biết gì về chuyện thôi miên, chỉ cảm thấy toàn thân được thả lỏng, tinh thần
tốt hơn rất nhiều.
Lúc hoàn toàn mở mắt ra, cô không thấy ông lão thôi miên kia nữa, mà thấy vẻ mặt âm tình bất định của Lãnh Ngạo. Edit: Nhi
Beta: Hàn Tuệ Ninh
“Nghỉ ngơi cho tốt đi, vài ngày nữa là sinh nhật mười bảy tuổi của em,
tôi sẽ cho em một món quà kinh hỉ!” Lãnh Ngạo ngồi ở đầu giường, nắm
chặt hai tay cô. Nói xong, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô rồi
rời đi.
Sinh nhật mười bảy tuổi?
Lúc này Thước Tiểu Khả mới nhớ ra mấy ngày nữa là sinh nhật cô. Sinh
nhật mỗi năm, Lãnh Ngạo đều tặng quà cho cô, năm nào cũng thế làm cô vô
cảm luôn rồi, có gì đáng để kinh hỉ?
Cứ như vậy, cô bị nhốt trong phòng ngủ tròn ba ngày. Trong ba ngày này,
Lãnh Ngạo đều tự mình mang cơm lên cho cô, sau đó tự đút cơm, coi cô như trẻ con ba tuổi. Ban đêm lại không yên ổn như vậy.
Bị nhốt đến đêm thứ ba, Lãnh Ngạo xuất hiện phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.
Lúc này, Thước Tiểu Khả vẫn đang ngủ say, đợi đến lúc cô bị hôn đến tỉnh lại thấy một gương mặt tươi cười.
“Khả Nhi, hai ngày trước tôi có chút thô bạo, đó là vì em không nghe
lời, xem như trừng phạt.” Lời nói triền miên như lời tâm tình, “Nhưng dù sao em cũng không phải cố ý chạy trốn, tiểu tử họ Lăng kia cũng đã
chết, tôi cũng hết giận, tối nay kích thích một chút, thế nào?”
Thước Tiểu Khả vốn còn đang mơ hồ, nghe thấy hai ch
