Pair of Vintage Old School Fru
Diễm Thám

Diễm Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323655

Bình chọn: 7.5.00/10/365 lượt.

. . ."

Chẳng trách Nam Cung Yến ảo não, bởi vì món ăn này dù nàng đã làm được có hình có dạng, nhưng dì dạy nàng nấu đã ra cái đề này cho nàng, mà nhiều năm qua, nàng thủy chung không có phá giải thành công.

Nếu nàng có thể giống như dượng có danh xưng "đại học vấn", không chỉ nấu ra thức ăn ngon, còn có thể nắm giữ vị giác đầu lưỡi tuyệt đối thì tốt biết bao. . . . . .

"Lá sen xanh?"

"Ta thử rồi, mùi vị kém một chút xíu." Nhẹ nhàng phất phất tay, Nam Cung Yến tiếp tục cố gắng vắt hết óc nghĩ tới bất kỳ thực vật có thể làm gia vị.

"Ngươi ăn món này rồi?" Ở Nam Cung Yến cố gắng suy tư thì Hạ Lan Ca Khuyết giơ đũa ăn món ăn khác, trong miệng nhàn nhạt hỏi.

Nghe thì tựa như theo đề tài, nhưng lời này của Hạ Lan Ca Khuyết dĩ nhiên không phải thuận miệng tán gẫu, bởi vì món ăn này đã thất truyền hai mươi năm ở nước Hoa Tuất!

Theo hắn biết, "công chúa Đông Nguyệt " thông qua con đường tuyển tú nữ dân gian mà bị phát hiện thân phận, cũng trải qua Thái Hoàng thái hậu, hoàng thượng, và mấy lão nội thị tổng quản khác xác nhận mới được nghênh về trong cung. Mặc dù ban đầu nhặt được nàng cũng xem thành nữ nhi ruột thịt nuôi dưỡng lớn lên là thế tộc nổi danh ở Lạc Giang, nhưng hắn vẫn không cho rằng khuê các thiên kim vọng tộc, có thể có cơ hội ăn được món ăn nổi tiếng thất truyền hai mươi năm này.

"Ai quy định bạn thân của cha ta phải là người nước Hoa Tuất?" Liếc Hạ Lan Ca Khuyết một cái, Nam Cung Yến từ từ nói, dù sao ở trong cuộc chiến ngôn ngữ này, trong giả có thật, trong thật có giả mới là thượng sách.

Nhưng đáng chết, đối với người này thật là một khắc cũng không thể buông lỏng phòng bị!

"Hoa Kim Tuyến (cánh hoa nhỏ như đường thẳng và có màu vàng) hơi chua."

"Cỏ Ngũ Uẩn quá đắng."

"Phải không chua không đắng, trong đắng mang ba phần chua bảy phần ngọt."

"Rõ ràng chính là bốn phần chua sáu phần ngọt!"

"Ba phần chua bảy phần ngọt."

Hạ Lan Ca Khuyết vừa cùng Nam Cung Yến tham thảo thực vật có khả năng làm gia vị, vừa quét sạch hết món ngon trên bàn, hắn lần lượt nói ra đủ loại đầu mối, và trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, đột nhiên đáy lòng vang lên ba chữ —— Tử Tuyên Tô.

"Tử Tuyên Tô!"

Trong lòng hắn vang lên âm thanh, cũng đã nghe Nam Cung Yến vui mừng hô.

Tiếng vui mừng qua đi, Nam Cung Yến lập tức không có bóng dáng, Hạ Lan Ca Khuyết chỉ xa xa nghe được tiếng hưng phấn như chuông bạc của nàng.

Tiếng cười nói chậm rãi vang vọng trong hành lang dài ở phòng khách, "Ta sẽ đi thử ngay, ngươi chờ ta một chút!"

Ngươi chờ ta một chút. . . . . .

Trong tai quanh quẩn cái câu bao nhiêu năm chưa từng có ai nói, hai khắc sau, một Linh Lung Tháp xuất hiện trước mắt Hạ Lan Ca Khuyết.

Hắn và Nam Cung Yến liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đưa đũa gắp hạnh bỏ vào trong miệng, một hồi lâu sau, trong phòng khách xuất hiện hai tiếng thở dài cực kỳ cảm thán. . . .

"Đúng rồi."

"Đúng rồi!"

Tiếng thở dài qua đi, trong phòng khách không còn tiếng người, mãi cho đến thức ăn trên bàn hết sạch, Hạ Lan Ca Khuyết mới rốt cuộc chậm rãi để đũa xuống, lấy ra một cái khăn màu trắng nhẹ lau chùi mép, cũng khẽ gật đầu với Nam Cung Yến, nói một câu "Cám ơn" rồi chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách.

"Chờ đã, thường ngày ngươi có ăn bánh ngọt không?" Nhìn bóng lưng cao lớn chống trượng của Hạ Lan Ca Khuyết, Nam Cung Yến đột nhiên lên tiếng gọi lại hắn.

Bởi vì bình thường nàng đều tự thoải mái vui vẻ nấu ăn rồi tự hưởng dụng, căn bản không nghĩ tới có một ngày sẽ có người dùng cơm với nàng ở chỗ này, cho nên phân lượng thức ăn nấu lên tất nhiên không đủ, huống chi sức ăn của hắn còn lớn hơn tưởng tượng của nàng.

Nghe Nam Cung Yến hỏi thăm, Hạ Lan Ca Khuyết dừng bước lại, yên lặng một lát sau nhàn nhạt đáp, "Ăn."

"Không sợ ta hạ độc, thì ngươi mang một ít bánh hoa quế đi. Ta làm nhiều lắm, ăn không hết." Nói xong câu đó, Nam Cung Yến lập tức xoay người đi vào phòng bếp.

"Nếu như ngươi thật hạ độc, ta ngược lại an tâm." Ai ngờ Hạ Lan Ca Khuyết lại tùy tiện đi theo sau lưng Nam Cung Yến, vừa nói vừa theo nàng đi vào trong phòng bếp.

"Người muốn độc chết ngươi sớm xếp hàng đến đầu núi Ô ở Hà Nguyên, không nhọc ta phí lòng này. Điều duy nhất ta cảm thấy buồn bực là, bọn họ đến nay chưa có ai thành công."

Nghe được lời Hạ Lan Ca Khuyết nói, Nam Cung Yến khẽ gắt một tiếng. Chỉ có kẻ ngu mới có thể dũng kỹ thuật thấp kém ngu xuẩn hạ độc này để giết chết hắn. Trải qua sự điều tra lén lút của nàng, những người từng hạ độc hắn mấy năm qua thật không ít, nhưng ly kỳ chính là, hắn không hề trúng chiêu lần nào!

Mặc dù đến nay nàng chưa tra rõ hắn đến tột cùng tránh những kiếp nạn trí mạng kia thế nào, nhưng nàng và hắn thứ nhất không có thâm thù đại hận, thứ hai còn muốn từ trên người hắn dọ thám biết chút tin tức, thứ ba à, thân phận "thê tử quốc cựu" của nàng thật sự cho nàng sự che chở và không gian hoạt động rất tốt, cho nên trong khoảnh khắc nàng thật không muốn gả người khác.

Chú ý tới Hạ Lan Ca Khuyết vốn đứng ở phía sau mình lại vươn tay, cực kỳ ưu nhã lại trẻ con dùng ngón tay bẻ một góc bánh ngọt bỏ vào trong miệng,