
ông Ngự Hoa Viên, cái chuông trên cổ đã biến mất.
Mặc dù trong cung đồn đãi kinh người, các loại âm mưu liên tiếp, nhưng Hạ Lan Ca Khuyết sớm đoán được chuyện sẽ phát triển như thế nên vẫn sinh sống như thường, mùng một lại sai người thông bẩm Lý ma ma ở phủ công chúa, sau đó xử lý toàn bộ công việc ở viện Ngự Sử, khi ánh trăng lên cao, ở trong tiếng chê cười của Lý ma ma, đi vào bên trong phủ công chúa, lẳng lặng đi về phía gian phòng trước giờ chỉ dành cho mình hắn.
Tối nay, hắn tới muộn hơn bình thường. Bởi vì bậnviệc mà bỏ mất giờ cơm, nên cơ hồ cả ngày hắn vẫn chưa ăn gì, vốn định trực tiếp tiến vào căn phòng kia như bình thường, nhưng khi hắn đi qua đoạn hành lang mà hắn đã đi qua không biết bao nhiêu lần thì lại ngửi được một mùi rất thơm.
Hình như là món Linh Lung Tháp quý báu. . . .
Trong phủ công chúa, lại có người biết làm món ăn thất truyền của Giang trù (đầu bếp Giang) đã lâu này?
Nghe mùi thơm tuyệt đối làm người ta động lòng trong gió, Hạ Lan Ca Khuyết vốn đang đói bụng đến dạ dày mơ hồ phát đau, nên chỉ hơi suy tư một lát, liền trực tiếp chống gậy đi về phía mùi hương kia.
Trong phòng bếp nho nhỏ ở dãy phòng dành cho khách, giờ phút này có một bóng dáng mảnh khảnh đi qua đi lại, nàng vừa ngâm nga, vừa canh lửa, trên bàn nhỏ trong phòng đặt vài món ăn đã hoàn thành còn đang bốc khói trắng.
Nữ tử vốn đang tự tại bận rộn trong phòng bếp, nghe được tiếng bước chân chỉ thuộc về Hạ Lan Ca Khuyết, có chút nghi ngờ quay đầu lại, khi phát hiện hai mắt như chim ưng của hắn nhìn chằm chằm lồng hấp trên lò bếp, không khỏi tò mò nhướng nhướng mày. . . .
"Còn chưa có ăn?"
"Ừ." Ngắm cũng không ngắm Nam Cung Yến một cái, Hạ Lan Ca Khuyết chỉ nhìn chăm chú vào cái lồng hấp bốc khói trắng, hơi khẽ cau mày, "Nếu Linh Lung Tháp chưng lên rồi thì sẽ không còn mùi tươi nữa."
Hừm, thì ra người này là tên tham ăn, lỗ mũi đủ linh, ánh mắt đủ sắc, yêu cầu đủ cao nhé!
Nhưng khó trách, dù sao hắn nói thế nào cũng xuất thân danh môn thế gia, mà đương gia mấy đời trước của gia tộc Hạ Lan không chỉ là nhà mỹ thực vang danh gần xa, còn có người tự trích sửa sách dạy nấu ăn. Người thường nói giàu quá ba đời sẽ biết mặc, giàu quá năm đời thì biết ăn, hắn tuyệt không cô phụ lời này.
"Ngươi đến phòng khách ngồi một chút, một khắc đồng hồ sau ta bưng thức ăn đến cho ngươi."
Nhìn quầng đen đậm dưới mắt Hạ Lan Ca Khuyết, nghe tiếng bụng réo nho nhỏ, biết được hắn nhất định là bởi vì làm việc mà bỏ qua giờ ăn của Chính Sự đường, nên Nam Cung Yến thờ ơ nói. Mặc dù nàng hoàn toàn không ngờ hắn từ trước đến giờ chỉ ở trong phòng chính tại phủ công chúa, lại sẽ bởi vì Linh Lung Tháp mà xuất hiện, nhưng dù sao thức ăn đã làm, thêm một người ăn hay thiếu một người ăn cũng không sao.
"Ừ."
Hạ Lan Ca Khuyết nghe lời ra phòng khách ngồi, một khắc đồng hồ sau, đúng lúc trông thấy bóng dáng của Nam Cung Yến, cùng với hộp thức ăn trong tay nàng.
"Nhăn lông mày làm chi, độ lửa không kém một phần đấy." Bày từng món ăn trong hộp lên cái bàn gỗ tám góc, lại lấy ra hai bộ bát đũa, Nam Cung Yến liếc Hạ Lan Ca Khuyết một cái rồi hừ nhẹ một tiếng.
"Nên thế." Khẽ nhắm mắt lại ngửi nhẹ mùi thơm thức ăn một cái trước, Hạ Lan Ca Khuyết lại mở mắt ngắm nhìn màu sắc và cách sắp xếp của món Linh Lung Tháp kia.
"Chính là như thế." Ngồi đối diện Hạ Lan Ca Khuyết, Nam Cung Yến tràn đầy tự tin nói. "Ngươi từng ăn món này rồi?"
"Khi còn bé từng ăn chung với lão thái gia (ông cố) mấy lần."
Không hề khách khí giơ đũa lên, Hạ Lan Ca Khuyết dùng đầu đũa chọc nhẹ vào phía bên phải cây nấm tre[1'> bao quanh ở đỉnh tháp trong mâm, sau đó ở khoảnh khắc nấm tre rơi xuống tản ra thành một cái hồ vây quanh Linh Lung Tháp do hạt sen xây thành, những thức ăn tươi tốt được bao bọc trong nấm tre đều hiện ra trước mắt, thì hắn nhàn nhạt nói ra, "Bây giờ người có thể mời được Giang trù không nhiều, mà hoàn toàn không giấu giếm thì càng ít."
"Đầu bếp nổi danh như vậy, nếu không phải có giao tình với cha ta, làm sao có khả năng dốc túi truyền cho." Nhìn Hạ Lan Ca Khuyết thành thạo linh hoạt mở món ăn, nghe lời khen từ miệng hắn, Nam Cung Yến cũng thuận miệng trả lời, đáy lòng lại âm thầm cười một tiếng.
Muốn dò xét thân thế nàng? Không có dễ dàng như vậy!
Phải biết, đối mặt lão hồ ly như hắn, cảnh giới thần kinh của nàng đều bật hết hỏa lực, dù sao nàng tuyệt không muốn bởi vì nhất thời sơ sót mà rơi vào bẫy của hắn, bị hắn moi ra nhược điểm để nắm trong tay.
Cảnh giác thì cảnh giác, nhưng thấy hắn ưu nhã giơ đũa, gắp một quả hạnh bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai, đáy mắt như có điều suy nghĩ, thì Nam Cung Yến vẫn nhịn không được rồi, "Thế nào?"
"Mùi của quả hạnh này hơi khác trong trí nhớ của ta." Hạ Lan Ca Khuyết cau mày nhìn về Nam Cung Yến, "Nếu bằng hữu thân thiết của cha ngươi không phải ẩn giấu tài nghệ, thì chính là không đủ chính gốc."
"Không giống như là do cỏ kim châm. . . ." Nghe được lời Hạ Lan Ca Khuyết nói, Nam Cung Yến cũng không để ý tới hắn, chỉ tự mình nhìn quả hạnh nói lẩm bẩm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ảo não, "Rốt cuộc là cái gì.