
lại, mỗi ánh mắt đều lập tức nhìn về phía hắn, hơn nữa các phong cách đều xuất chúng, nhớ đến các "a di, di trượng" mà Nam Cung Yến thỉnh thoảng nói tới, hắn liền chợt hiểu thân phận của bọn họ, và quan hệ mật thiết với Nam Cung Yến.
Quá khứ hắn từng nghĩ không ra, nghĩ không ra thế gian này rốt cuộc sao lại có một đám "kỳ nhân đặc biệt" như thế, không chỉ có thể khiến Nam Cung Yến có cơ hội mưa dầm thấm đất từ nhỏ, còn dạy nàng biết tuyệt kỹ, hôm nay, đáp án đã rõ. . . . .
Đây là "Tây Kinh Thập Tam Tuyệt" và các vị hôn phu danh chấn bốn phương của nước Thượng Vu.
Khó trách, khó trách có thể nuôi dưỡng ra cô gái độc lập, đặc biệt như Nam Cung Yến, hắn sớm nên nghĩ tới. . . . . .
"Không cần? Đùa gì thế! Đồ vật này ngươi đã quên mình đổi lấy, ngươi nói không cần là không cần?" Nghe được lời Hạ Lan Ca Khuyết nói, mỹ phụ áo trắng ngược lại nhăn lại mày, mặt không vui nhìn hắn chằm chằm.
"Không, ý của ta là, xin các vị trực tiếp giao cho. . . . . ." Biết được lời của mình làm cho người ta hiểu lầm, Hạ Lan Ca Khuyết lập tức giải thích.
"Chúng ta không phải người chuyển đồ của ngươi!" Không đợi Hạ Lan Ca Khuyết nói xong, một mỹ phụ khác trên mặt thoa phấn thật dầy cũng bắt đầu nhìn hắn chằm chằm.
"Xin lỗi, ta không có ý này. . . . . ."
"Chúng ta đang nghe ý đó!"
Khi càng ngày càng nhiều mỹ phụ vây quanh mình, một đám nam nhân thì ở ngoài cửa sổ nhìn hắn cười vui, Hạ Lan Ca Khuyết quyết định bỏ qua giải thích. Sau khi biết được ý nghĩa quan trọng của bọn họ đối với Nam Cung Yến, hắn trừ ngoan ngoãn câm miệng, còn có thể như thế nào?
Dù sao nếu không có bọn họ, sẽ không có Nam Cung Yến ngày nay, huống chi, hắn còn là người khi dễ cháu gái bảo bối mà bọn họ vẫn đặt ở trong lòng bàn tay thương yêu, nếu bọn họ muốn trách cứ hắn, hắn căn bản không lời nào để nói.
"Được, cậu ta không tự mình tặng, thì chứng tỏ vật này không quan trọng, mà không quan trọng, thì bỏ đi!"
Trông thấy Hạ Lan Ca Khuyết sẽ không lên tiếng, áo trắng mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, ném thứ đó ra ngoài cửa sổ..
Vừa nhìn thấy tình cảnh này, Hạ Lan Ca Khuyết rất sợ "Hiên Viên Vọng" cuối cùng lại bị ném vụn, cái gì cũng không kịp nghĩ đã muốn bay ra ngoài, nhưng thân thể hắn còn chưa có nhảy lên, liền bị người ta điểm huyệt, sau đó yên lặng bị người ta kéo về giường.
"Ai cho ngươi dậy? Nằm cho ta. . . . ."
"Ta phải đi tìm." Hạ Lan Ca Khuyết không thể động, nói.
"Ngươi dám đứng lên tìm xem, tìm được chúng ta sẽ ném nữa!"
"Ta sẽ tìm thêm." Hắn còn nói.
"Ta lại ném!"
"Ta lại tìm." Hắn vẫn không buông tha nói.
"Cả tặng cũng không dám mình tự tay tặng, để ngươi tìm được thì như thế nào?"
Khi lời nói lạnh lùng truyền vào trong tai Hạ Lan Ca Khuyết, lòng hắn liền đau, nhịn không được chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Lời này không hề nói sai, dù thật sự tìm được đồ rồi, thì hắn thật có can đảm tặng sao? Có mặt mũi mà tặng à. . . .
"Nghỉ ngơi thật tốt cho ta, nếu dám xuống giường lung tung, xem chúng ta thu thập ngươi thế nào!" Khi Hạ Lan Ca Khuyết chậm rãi nhắm mắt lại, hắn cũng đồng thời cảm thấy nhiều chỗ huyệt vị trên người đồng thời truyền đến cảm giác hơi nóng, rồi sau đó, ý thức của hắn từ từ mơ hồ, cuối cùng, khắc chế không được ngủ mất.
Sau khi Hạ Lan Ca Khuyết ngủ, thì tròng mắt của mỹ phụ áo trắng nhẹ nhàng băng lại vết thươngt rên người hắn, trở nên thật dịu dàng, mà bọn nam tử lục tục vào nhà, cũng mỉm cười, nữ tử thì ngấn lệ.
"Dáng dấp quả thật anh tuấn như lời đồn đãi. . . . Không, thậm chí điệu bộ còn anh tuấn hơn ba phần."
"Bản lĩnh cũng không thành vấn đề, càng hơn ta năm đó."
"Các ngươi nói cũng đúng, nhưng sự kiên cường và cứng cỏi của đứa nhỏ này mới là tuyệt vời, dạo này, muốn tìm nam nhân như vậy cũng không dễ dàng."
"Tiểu Yến thật không hỗ là cháu gái giỏi của chúng ta, nam nhân tốt một người trong vạn người như vậy, nó không chỉ gặp được, còn khiến cậu ta vì nó không cần cả mạng."
"Nhưng các ngươi phát hiện không, đứa nhỏ này mặc dù thông minh đến vừa mở mắt liền phát hiện thân phận của chúng ta, và đoán được quan hệ với tiểu Yến, nhưng lại hoàn toàn không có phát giác chúng ta đang đùa hắn, còn không ngừng nghĩ che giấu cái chân bị thương, như rất sợ chúng ta ghét bỏ nó!"
"Đứa nhỏ ngốc thật là khờ quá đáng yêu, cư nhiên sợ chúng ta không thích nó đấy. . . . . . Phải biết, dù tiểu Yến coi trọng đầu gấu, chúng ta cũng sẽ yêu thương đầu gấu kia, huống chi, cậu ta còn đáng yêu hơn đầu gấu gấp vạn lần. . . ."
Tuyết rơi lất phất như lông ngỗng bay nhẹ nhàng thành từng mảnh xuống trên cành khô, trên hồ băng, và trong hoàng cung to lớn cũng gần như không có ai đi lại, trong phòng bếp ở gian nhà khách trong phủ công chúa, có một bóng dáng yểu điệu gầy hơn trước rất nhiều đứng ở trong đó. "Ưmh. . . . . . Thật là nóng!"
Tất cả bài biện bên trong phòng cũng không có cái gì thay đổi, Nam Cung Yến lại bị bỏng tay lần nữa, bởi vì hơn phân nửa thời gian nàng đều quên độ lửa, chỉ ngây ngốc đứng ở trước lồng hấp ngẩn người.
Dùng nước lạnh ngâm ngón tay có chút ửng hồng, khi nhìn từng món ngon mà mình vô ý thức làm r