
khiết trong Cẩn hoa viên, tay trong tay đồng loạt uống thuốc độc tự vận.
Họ không có để lại bất kỳ di thư, chỉ lưu lại hai chữ "Cám ơn" thật to mà không biết để lại cho ai xem ở trên tuyết trắng bên cạnh mình.
Đối mặt kết cục như vậy, mặc cho Hạ Lan Ca Khuyết kiên cường hơn cũng không cách nào chịu đựng, dù sao hắn đã từng đồng ý mẹ ruột của hắn, sẽ chăm sóc Hạ Lan Nguyệt thật tốt, chăm sóc muội muội ban đầu bởi vì một câu ngây thơ khi bảy tuổi là "Ta nghe tam nương nói với người ta, nhất định phải khiến chiếc xe ngựa này lao xuống vách núi", mà giữ được một mạng của hai mẹ con hắn, nhưng hắn, rốt cuộc không có làm được, thậm chí, ngay cả quyết định báo cho Hạ Lan Nguyệt, cũng cho nàng lựa chọn có chạy chữa hay không, cũng không biết là đúng hay sai. . . . . .
Hắn thẹn với mẫu thân càng thẹn với mình, sau khi hoàn thành ước hẹn với lão thái gia, dùng thủ đoạn cứng rắn phá hư rồi xây lại, khiến gia tộc Hạ Lan rốt cuộc biết tự xét lại, và người ưu tú chính trực trẻ tuổi cũng dần dần tăng lên, thì thật muốn nghỉ ngơi.
Nhưng lần đầu tiên hắn muốn từ quan, chưa kịp lấy ra đơn xin từ chức, thì hoàng thượng khiến người ta chán ghét đã chuẩn tấu.
"Không phải muốn từ quan chứ? Vậy thì quá tốt rồi! Bởi vì nhị hoàng tử nước Cao Hồi coi trọng Đông Nguyệt, nhiều lần cầu trẫm ban Đông Nguyệt cho hắn, nếu ngươi từ quan, thì sẽ thành thảo dân không thể ngồi ngang hàng với Đông Nguyệt, trẫm không cần bảo Đông Nguyệt bỏ ngươi thì cũng được."
"Thần không có ý định từ quan, tấu chương gấp này là báo cáo thu thuế năm nay ở Tây Nam."
Lúc ấy mặc dù hắn nói như vậy, cũng lập tức nộp tấu chương gấp trong tay áo lên, nhưng sau khi về nhà, nhưng hắn lại hối hận.
Bởi vì hắn biết đối với Nam Cung Yến mà nói, gả cho nhị hoàng tử nước Cao Hồi khẳng định hạnh phúc hơn gả cho hắn, dù sao nam tử kia không chỉ tao nhã lịch sự, tính tình gần giống nàng, nếu không, nàng cũng sẽ không đưa bảo bối "Hiên Viên Vọng" cho hắn ta mượn ngắm cảnh, còn lộ ra nụ cười ngọt ngào như vậy.
Huống chi, theo thân phận của nàng, gả đi nước Cao Hồi khẳng định còn có nhiệm vụ cơ mật, hắn sao có thể bởi vì ý nghĩ cá nhân của mình mà nhiễu loạn công việcc của nàng?
Ngày hôm sau đến Nam thư phòng hắn vẫn chưa mở miệng, thì hoàng thượng đáng ghét lại nói. . . . . .
"Bây giờ thì đúng rồi chứ? Yên tâm, trẫm lập tức chuẩn tấu, dù sao thân phận của công chúa Đông Nguyệt đến nay vẫn đáng nghi, ngươi từ quan, ngược lại cho trẫm ám hiệu, trẫm, sáng tỏ rồi."
"Thần không có ý định từ quan, đây là thư gấp năm trăm dặm từ đại doanh Tây Bắc, xin hoàng thượng lập tức xem qua, đừng tiếp tục phân tâm vì chuyện không quan trọng, để tránh lỡ chánh sự."
Một khắc kia, miệng hắn mặc dù nói như vậy, thật ra thì đã sớm kinh tâm táng đảm, bởi vì nếu hoàng thượng nghi ngờ thân phận công chúa của Nam Cung Yến, thì sự an toàn của người nắm giữ nhiều cơ mật như nàng tuyệt đối đáng lo.
Nhưng khoảnh khắc kia, hắn mới rốt cuộc hiểu rõ, có lẽ hắn có thể trọn đời không gặp nàng, nhưng không thể để nàng tổn thương mảy may, cho nên hắn cũng vô pháp lừa mình dối người nữa.
Dù sao vô luận báo cho mình như thế nào, khắc chế mình như thế nào, hắn đều xác xác thật thật yêu say đắm nữ tử mang danh phận thê tử ở cạnh mình, yêu đến ghi lòng tạc dạ, không cách nào tự kềm chế, cho dù hắn từ đầu đến cuối đều hiểu, nàng ở cạnh hắn, là vì khiến vương triều Nam Cung của nước Hoa Tuất được vững vàng, vì không tiếp tục để tai họa tái diễn, mà chưa bao giờ rời bỏ hắn.
Bắt đầu động lòng từ khi nào, Hạ Lan Ca Khuyết cũng không rõ, hắn chỉ biết, lần đầu đánh nhau với nàng, hắn chỉ nhớ sự thông minh và bản lĩnh gọn gàng của nàng, lần đầu ăn thức ăn nàng làm, hắn đã hoàn toàn kinh ngạc vì thủ nghệ của nàng, lần đầu tặng quà theo sở thích cho nàng, hắn đã không dời mắt được vì nụ cười thỏa mãn của nàng, lần đầu hoan ái với nàng thì bị phản ứng ra vẻ lão luyện, lại thật ra non nớt của nàng hoàn toàn đầu độc.
Hắn bị dụ dỗ cho nên vì để nhìn thấy lhuôn mặt nhỏ nhắn vui thích của nàng, mà không để ý nàng bị hắn giằng co cả đêm mệt mỏi, dám cố ý lợi dụng việc trúng thuốc, dùng tay đùa bỡn nàng từng lần một, khiến nàng non nớt không ngừng nức nở ở trong lòng hắn, khiến hắn nhìn rõ tất cả vẻ mặt động lòng trên khuôn mặt nhỏ của nàng, nghe rõ nàng giọng nói lúc vui thích vô cùng mềm mại ngọt ngấy, sau đó còn cố ý để cho nàng ngắm rõ chứng cứ nàng từng vui thích trong lòng hắn, khiến nàng mắc cỡ mà trở nên đẹp đẽ động lòng người.
Hắn vĩnh viễn không quên được, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ mà ngốc nghếch của nàng vào lúc sáng sớm nàng tỉnh lại trong lòng hắn, cùng với câu "Hết bận đừng quên trở về sớm chút" mà hắn chưa từng nghĩ sẽ có người nói với hắn tự nhiên thế.
Nhưng hắn cũng vĩnh viễn không quên được, khi hắn thấy nàng giao "Hiên Viên Vọng" cho nhị hoàng tử nước Cao Hồi, cũng cười ngọt ngào thì thỉnh thoảng tự dưng lại vô cùng ghen tỵ, cho nên hắn cố ý không đón "Hiên Viên Vọng" đó, mà mặc nó vỡ vụn ở trước mắt nàng khiến nước mắt nàng rơi không ngừng. . . .
Hắn động lòng vì nàng, nhưng hắn biết, lòng của nàng kh