
Mở đầu:
Nhật ký bí mật của người canh cửa lâu năm ở hoàng cung ──
Tháng ba năm Tĩnh Quốc thức ba mươi bốn:
Uẩn thái tử nơm nớp lo sợ 38 năm cuối cùng chờ đến một ngày này, như nguyện ngồi lên ngôi lớn, cải niên hiệu thành "An Thế" .
Lão nô phải nhớ kỹ niên hiệu này, vì dù sao nhiều năm chưa đổi ngôi rồi, ngộ nhỡ tính sai, thì Uẩn thái tử đã chờ đợi lâu như vậy nhất định sẽ không vui. . . . Không, không phải Uẩn Thái tử, là uẩn hoàng.
Nhưng lão hoàng thượng, sao ngài lại đi như thế? Con dế mà ngài bảo lão nô nuôi cho ngài còn chưa lớn đấy. . . .
Tháng bảy năm An Thế thứ ba:
Lão hoàng thượng, ngắn ngủn chưa tới ba năm, trong cung đã loạn vô cùng, nếu lão nô nói là trong dự đoán, thì ngài có trách lão nô không?
Thái tử sống uất ức 38 năm, bỗng chốc một buổi sáng lên ngôi, dù vứt bỏ cựu thần, trừ phe đối lập là không thể tránh được, nhưng lão nô trông mong Uẩn hoàng đừng tiếp tục như vậy tin chìu Lý hậu và gia tộc Lý Thị nữa, dõi mắt các triều đại xưa nay, ai để mặc cho hậu cung tham gia vào chính sự, ngoại thích độc quyền thì kết cục duy nhất chính là quốc gia loạn lạc, Uẩn hoàng ngàn vạn lần không thể sơ sẩy. . . .
Tháng mười hai năm An Thế thứ năm:
Trời xanh. . . . Chân khí của hoàng triều Nam Cung nước Hoa Tuất ta đã hết sao? Lão hoàng thượng ngài mới đi chưa tới năm năm mà. . . .
Chư vương trong cung, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Ngàn vạn lần đừng bị kẻ gian khích bác, làm ra những việc nội đấu đáng tiếc khiến người thân đau kẻ thù mừng, khiến hoàng triều Nam Cung từng qua hai trăm năm huy hoàng của chúng ta rơi xuống trong tay gian tộc Lý thị. . . . Chư vương ngoài cung, gian tộc Lý thị lập mưu kế ác độc, thủ đoạn càng thêm sắc bén, các ngài ngàn vạn phải bảo toàn mình, đừng quá tin lời đồn, mau hồi cung cứu giúp triều đình, vùi lấp bản thân ở trong nước lửa!
Tháng một năm An Thế thứ bảy:
Lão hoàng thượng, ngài đi tốt, đi thật tốt, tránh khỏi cảm giác khóc không ra nước mắt, đau lòng vô cùng như lão nô khi nhìn cả thành tràn trong gió lửa. . . .
Lão hoàng thượng, hoàng triều Nam Cung rốt cuộc đã mất thế rồi sao? Tám vương gia trong cung bị tộc Lý thị giết hại chết thương hầu như không còn, sáu vương gia bên ngoài cung thì bị giam lỏng, bị độc làm hại, chỉ còn lại thất hoàng tử từ thuở thiếu niên đã không được Uẩn hoàng chào đón, gần như bị bỏ rơi ở ngoài cung, thì mất tích không ai biết, nếu ông trời thật có mắt, xin tha cho mạch sống cuối cùng của hoàng triều Nam Cung ta, cả đời của đứa trẻ kia và mẹ hắn, cũng đủ nhấp nhô rồi. . . . . .
Tháng chín năm An Thế thứ chín:
Trời cứu nước Hoa Tuất ta! Trời cứu hoàng triều Nam CUng ta!
Thất hoàng tử đã bí mật sắp đặt kế hoạch mà không bị ai biết, hơn một tháng trước đã dẫn trọng binh vào cung cứu giúp, ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng giữ được đường sống cuối cùng của hoàng triều Nam Cung nước Hoa Tuất ta!
Lão hoàng thượng, ngài ở trên trời, cũng có thể an tâm ngủ ngon giấc dài như lão nô rồi. . . .
Tháng năm năm An Thế thứ mười:
Lão hoàng thượng, song hỉ lâm môn, song hỉ lâm môn nhé!
Sau khi Uẩn hoàng rút kinh nghiệm xương máu đã hạ chiếu trị tội, và phong thất hoàng tử thành thái tử.
Ngoài ra, vì an thiên hạ, ổn định lòng dân, nửa tháng trước Uẩn hoàng đã khôi phục chế độ tú nữ bình dân, trong quá trình chọn tú, lại ngoài ý muốn tìm về tiểu công chúa mười lăm năm trước, bị Tuyết Phi Vu Thanh Vân lúc ấy còn là thị thiếp của thái tử mang đi cầu thần nhưng do thị nữ chen chúc dòng người không cẩn thận làm rơi xuống sông, sau đó không biết tung tích. Sau khi hoàng thái hậu và các nội thị xác nhận nhiều lần, liền ban cho phong hiệu "Đông Nguyệt", nghênh đón về cung.
Lão hoàng thượng, mấy ngày trước đây lão nô đi liếc nhìn, tiểu tôn nữ nhi của ngài rất giống Tuyết phi, một tiểu mỹ nhân tiêu chuẩn !
Tháng hai năm An Thế thứ mười một:
Lão hoàng thượng, Uẩn hoàng cũng đi theo ngài rồi, ngài ở trên trời gặp ngài ấy không?
Sau khi thất hoàng tử lên ngôi, đã cải niên hiệu thành "Định Quốc" . Định Quốc. . . . . . Định Quốc. . . . Lão nô chân thành chờ đợi nước Hoa Tuất ta từ nay về sau sẽ quốc gia ổn định nhân dân ổn định, không còn tai họa nữa.
Đúng rồi, lão hoàng thượng, lão nô gần đây không còn khỏe như trước, ngày đại nạn chắc cũng sắp tới rồi, ngài chờ lão nô một lát, lão nô lập tức tới hầu hạ ngài ngay. . . .
Năm Định Quốc thứ hai, đêm khuya giờ Hợi, cung Càn Ninh nước Hoa Tuất.
"Hoàng thượng, tối nay ánh trăng thật đẹp. . . . . ."
"Ừ."
"Nô tì hát một điệu dân gian mà nô tì tự biên cho ngài nghe nhé?"
"Ngươi muốn hát thì hát đi."
Nghe bên tai truyền vào giọng hát của nữ tử, cố ý đè thấp, lại vẫn ngọt ngào trong rẻo, Nam Cung Yến ngồi ở nơi bí mật, cảm giác mình như đang đi trong mưa phùn ở Giang Nam.
"Hoàng thượng, canh giờ đến."
Đến cái quỷ, rõ ràng còn kém nửa canh giờ. Lúc này không biết Trương công công lại thu hối lộ của phi tử nào, kiên quyết chém thời gian thị tẩm của Cẩn quý phi.
Chỉ tiếc, nàng một mực chờ đợi sự ấm áp yên tĩnh đáy lòng có thể dừng lại thêm một lát, để giữ lại Nam Cung Yến thêm một h