
nh liền càng thêm được chiều quá sinh kiêu, gần đây còn nuôi một đám nữ chó săn, chuyên thay nàng ta vơ vét tình báo trong hậu cung, để ngừa có người cố gắng rung chuyển vị trí chiếc ghế đứng đầu hậu cung, càng bí mật trừng phạt những người dám nói xấu nàng ta, nhưng Nam Cung Yến thật không ngờ nàng ta lại làm lộ liễu như thế, dám cho đám nữ chó săn kia đeo châu ngọc tùm lum, cứ như muốn xứng với cái tên Châu xưởng vậy.
Ai, dám hào phóng hồng hạnh xuất tường, còn khiến phò mã lão công ở cạnh canh chừng, cha nàng ta rõ ràng cũng biết nàng ta rốt cuộc nuôi mấy trai lơ, làm xằng làm bậy trong hậu cung như thế nào nhưng cũng nhắm một mắt mở một mắt, nàng ta cố tình còn chơi ra một cái "Châu xưởng", quả thật là rất muốn được ghi tên trong sách sử mà . . .
Thôi, giờ phút này tội gì so đo với các nàng, chạy là thượng sách!
Khi phát hiện ánh nhìn chăm chú của mình hình như bị người ta phát hiện, mấy tên chó săn Châu xưởng ở nơi xa đang ngẩng đầu nhìn về phía mình thì Nam Cung Yến quyết định xoay người thật nhanh, tiếp tục đuổi theo tung tích tiếng chuông.
Tránh khỏi tai mắt của mọi người, Nam Cung Yến lặng lẽ tới rừng trúc trong núi phía sau cung Thọ Ninh, quả thật phát hiện bóng dáng của con mèo Ba Tư màu trắng. Lúc nàng im hơi lặng tiếng đến gần con mèo nhỏ đang liếm cành cây khô, muốn vươn tay níu lấy cổ nó thì đầu ngón tay nàng không đụng trúng con mèo, mà là một cái tay đeo bao tay!
Bỗng chốc rút ra cái roi bên hông chỉ về phía trước, bởi vì trong rừng trúc vốn không nên có người hôm nay chỉ có mình nàng, mà cái tên đang mặc quần áo đen đậm này không chỉ có mục tiêu giống như nàng, hơn nữa cũng kinh ngạc vì sự tồn tại của nàng!
Trong chớp mắt, Nam Cung Yến đã trải qua 20, 30 chiêu với người thần bí kia. Mặc dù con mèo Ba Tư màu trắng đã chạy mất như một làn khói sau khi phát hiện có người xuất hiện, nhưng mà giờ phút này nàng cũng không rãnh trông nom, tất cả ý định đều tập trung chiến đấu với hắn.
Trong lòng Nam Cung Yến biết tên quái khách này có võ công cao hơn mình, nhưng bởi vì hắn một lòng muốn thoát đi, hơn nữa chẳng biết tại sao xuống tay lưu tình, nên đảo ngược bị nàng dùng hết các loại kỹ xảo kéo chặt lấy, dù sao nơi đây thuộc cung Thọ Ninh của Thái Hoàng thái hậu, nàng vốn là chịu một phần trách nhiệm về sự an toàn và trật tự củahậu cung.
Bởi vì thân hình người thần bí tương đối cao lớn, rõ ràng là nam tử, cho nên Nam Cung Yến biết hắn không phải người của Châu xưởng, nhưng cấm vệ quân Hoàng Thành và đại nội mật thám cũng không phải ngồi không, tuyệt đối không có khả năng để một người ngoài thâm nhập vào chỗ sâu trong cung, huống chi theo hướng đi của người này, nếu không phải người ở lâu trong cung, tuyệt sẽ không quen thuộc với địa hình và phương hướng như vậy.
Hắn rốt cuộc là ai chứ? Tại sao lại cảm thấy hứng thú với con mèo lạc đường của Lam phi đã chết cách đây nửa tháng?
Vừa động thủ vừa nghĩ đến Nam Cung Yến, nghe trong gió nơi xa truyền tới tiếng áo lướt thật nhỏ và tiếng va chạm của châu ngọc, càng cảm thấy thú vị, bởi vì như vậy càng tin rằng trên người con mèo nhỏ kia có giấu "Hậu cung hành trạng" ── ghi lại hậu cung tài liệu riêng tư về mọi người trong hậu cung ── người lấy được tin đồn mấu chốt thật không ít đâu.
Thú vị thì thú vị, khi tiếng bước chân của đám Châu xưởng càng lúc càng gần, cả tiếng bay trên không trung của đại nội mật thị cũng xuất hiện, Nam Cung Yến không khỏi có chút gấp rồi. Phải mau biết rõ thân phận người này, và nghĩ biện pháp thoát thân, một khi thân phận chân thật của nàng lộ ra ánh sáng, thì sẽ phiền toái!
Nghĩ xong, Nam Cung Yến giả vờ không đứng vững, mặc cho thân thể giống như mất đi trọng tâm va vào cánh tay phải của người thần bí, tay trái thì sử dụng kỹ xảo, sờ vào một vật phẩm thân cận trên người đối phương, sau khi lấy được đồ lập tức chuẩn bị thoát đi, tính toán giữ hắn cho Châu xưởng và đại nội mật thám thu thập. Nhưng lúc nàng nghiêng mắt nhìn thấy viên đá xanh sáu góc được khảm vào sợi dây thừng màu da thì lại bỗng dưng sửng sốt.
Oh, đáng chết, lại là hắn!
Hắn hơn nửa đêm mặc y phục đi đêm lắc lư trong hậu cung làm chi!
Sau khi nhận ra thân phận của người thần bí, Nam Cung Yến không dám tin quay đầu lại nhìn vào đôi con ngươi thâm thúy như có điều suy nghĩ giống như nàng, cùng với vẻ mặt quỷ quyệt có thâm ý khi cố ý nhìn sang vầng trăng khuyết treo trên bầu trời phía đông của hắn.
Chỉ một cái ngoái đầu nhìn lại, đả khiến cự ly giữa truy binh và bọn họ rút ngắn lại chỉ còn dư mười trượng.
Biết rõ không đi nữa sẽ trễ, hai người liếc mắt nhìn nhau xong, lại đồng thời nhìn về cùng một hướng, sau đó khi mật thị và người Châu xưởng bắt đầu thu nhỏ lại vòng vây thì binh chia hai lối, nhưng mục tiêu lại nhất trí hướng chạy như bay về phía viện Ngự Sử.
Chui vào bên trong chiếc xe ngựa có dấu ấn đặc biệt ở góc Tây Nam của viện Ngự Sử, Nam Cung Yến không nói hai lời cởi mặt nạ ra, cởi tóc dài ra, cũng kéo nửa phần áo trên và áo ngực xuống bên hông, lộ ra bầu ngực tuyết trắng căng tròn, mà nam tử thần bí từ một phương hướng khác tới đây, cũng n