The Soda Pop
Diễm Đế Khuynh Nhan

Diễm Đế Khuynh Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322741

Bình chọn: 9.5.00/10/274 lượt.

. “Vi thần

lắm miệng! Vi thần lắm miệng!” Vội vàng liên tiếp cầu xin tha thứ, tâm

trạng đại hối, không nên quên Huân vương dù sao cũng được phong là

“Chiến thần”, mặc dù khuôn mặt quan ngọc, nhưng khi lĩnh binh giết địch, thực sự chính là càng nghĩ càng cảm thấy trái tim băng giá, không khỏi

hai chân mềm nhũn quỳ sụp trên mặt đất.

“Vương thị tam nữ nhi?” Sở Mạc Đường hứng thú nhướn một bên chân mày, “Nàng là ai?”

“Điện hạ, Vương thị tam nữ nhi ở đế đô nổi tiếng ôn lương cung kiệm, kỳ nghệ

thiên phú, đọc đủ các loại thứ thi, trước sau thỏa đáng, bọn thần cho

rằng nếu bàn về vị trí chính phi, thì Vương thị tam nữ nhi là người đầu

bảng.” Lúc này, hộ bộ thị lang cũng đứng ra.

“Vương thị tam nữ

nhi đầu bảng?” Sở Mạc Đường hừ một tiếng, “Chỉ sợ các vị đại nhân đã

nhận được bổng lộc nên mới cùng nhau tính kế đi.”

Lời này vừa

nói ra, trên triều một mảnh ồ lên, các đại thần còn lại không khỏi lắc

đầu, đây chính là trực tiếp nói hai đại thần kia tham quyền thu lợi a.

“Thần có tội! Cầu bệ hạ tha mạng! Cầu điện hạ khai ân!” Một vị thượng thư,

một vị thị lang, chỉ thấy hai vị trọng thần của triều đình run rẩy dập

đầu không ngừng.

Lãnh ý trong mắt Sở Mạc Đường đột nhiên tăng

thêm, mặc kệ bọn họ thường ngày muốn làm trò gì, chỉ cần không tính toán chủ ý trên người hắn, thì hắn cũng mừng rỡ xem cuộc vui, chỉ là bọn họ

thiên không nên vạn không nên chính là đem tâm tư động đến ví trí Huân

vương phi! Vị trí này ngoại trừ Nhạc Hi ra, người khác nếu muốn ngồi

lên, thì hắn còn phải nhìn xem có bản lĩnh dám ngồi hay không!

Chậm rãi bước xuống bậc thềm, đứng trước mặt hai vị đại thần: “Việc bản

vương lập phi không cần các ngươi xen mồm vào! Đi xuống cho ta.”

Ngữ điệu không nhanh không chậm, giọng nói bình đạm nhưng lại làm người

khác tiêu hết hồn phách. Những đại thần này sợ là an nhàn quá lâu nên đã quên mất chính mình mang họ gì rồi!

Nguyên bản bên môi vẫn mang nụ cười yếu ớt, nhất thời hóa thành lãnh khốc hàn hận, Sở Mạc Đường

vung ống tay áo, hai gã đại thần liền dạt sang một bên, miệng phun máu

tươi không ngừng. Vị trí Huân vương phi này, người khác không được phép ở trước mắt hắn kiêu ngạo làm càn, cũng không được phép cho nữ tử không

phải Nhạc Hi mơ tưởng.

“Vương vị Huân vương phi đã định, cuối

tháng sẽ chiếu cáo thiên hạ!” Nói xong, bán trắc thủ, “Không phải Nhan

Nhạc Hi, những nữ tử khác đừng hòng động tâm.” Huân vương phủ.

Sở Mạc Trưng, Sở Mạc Đường, Sở Nhược Hi ba người vây quanh trước giường, nhìn Huân vương hai vị sư phó.

“Tảo sư phó, Nhạc Hi thế nào rồi?” Sở Mạc Đường nhìn như yên lặng, nhưng hai bàn tay nắm chặt lại tiết lộ hắn rất khẩn trương.

Chậm rãi thu hồi ngân châm, Tảo nhìn ngón tay thon dài của mình: “Đường, đây là thái độ ngươi đối với sư phó?”

Sở Mạc Đường vội vàng dâng lên chén trà: “Tảo sư phó, người là đệ nhất

thiên tư thông minh, y thuật lại tinh thông, hơn nữa phong lưu anh tuấn, phong hoa tuyệt đại, phong tư yểu điệu … đệ tử tin người nhất định có

thể cứu được Nhạc Hi. Kính xin sư phó đại nhân đại lượng không để bụng

đệ tử ngu muội vô tri.”

Tảo tiếu tựa phi tiếu liếc mắt nhìn Sở

Mạc Đường: “Hai năm không gặp, càng ngày càng biết ăn nói. Nửa khắc sau

Nhạc Hi nha đầu sẽ tỉnh, bất quá,” tiếng nói vừa chuyển, lập tức nhìn về phía hai người khác trong phòng, “Nhược Hi nha đầu, hai năm không gặp,

càng ngày càng có mùi vị nữ nhân nha.”

Nhíu nhíu mày, Sở Mạc

Trưng nghiêng người ngăn cản tầm mắt trêu đùa của Tảo: “Tảo sư phó có

mệt không? Trẫm đã sai người chuẩn bị nước tắm, thỉnh Tảo sư phó tắm rửa thay y phục.”

Liếc mắt nhìn khuôn mặt vĩnh viễn băng sơn của Sở Mạc Trưng, Tảo đứng lên: “Trưng tiểu tử, đừng tưởng ta không biết chủ ý của ngươi.”

Nói xong liền ra khỏi cửa phòng. “Tảo sư phó, là

lạ.” Liếc mắt nhìn Sở Mạc Đường toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Nhạc

Hi, Nhược Hi kéo Sở Mạc Trưng cùng nhau ra khỏi cửa phòng.

Sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhược Hi, Sở Mạc Trưng nói: “Đừng lại gần hắn, hắn bình thường không phải như vậy?”

“Không đúng không đúng.” Lắc lắc đầu, ánh mắt Nhược Hi qua lại chuyển động,

“Trước đây Tảo sư phó tuy cũng như vậy, nhưng khi đó là vừa cùng Ải sư

phó ầm ĩ cãi nhau… A, ta biết.” Bỗng nhiên vỗ tay, Nhược Hi cười duyên

nắm cổ Sở Mạc Trưng, “Trưng, công phu của ngươi cùng Tảo sư phó, Ải sư

phó, ai cao hơn?”

“Vật nhỏ lại có ý đồ xấu gì?” Nhẹ nhàng nhéo mũi tiểu nhân nhi, Sở Mạc Trưng sủng nịch cười.

“Chúng ta lén đi nhìn Tảo sư phó một chút, có được không?” Vừa hưng phấn nói,

Nhược Hi vừa kéo tay nam nhân chạy đến gian phòng chuẩn bị cho Tảo.

“Hẳn là nên đi chỗ Ải sư phó tìm đi?” Sở Mạc Trưng buồn cười kéo tiểu nhân

nhi đi sai hướng trở lại, “Nếu bọn họ thực sự cãi nhau, thì chỉ có thể

tới chỗ Ải sư phó tìm.”

Nhược Hi cười cười nhảy lên lưng nam

nhân: “Trưng, cõng ta.” Hai người ngọt ngọt như mật chậm rãi đi tới

trước cửa phòng Ải, chỉ nghe thấy bên trong vang lên một giọng nói cùng

tiếng thở dốc: “Ải… Ân… Có biết cái người tên là Trương Hàng … A…” Âm

cuối bất ngờ giương cao, mang theo ham muốn rõ ràng.

“Trong

mi