
ướt trên áo nhẹ xoa.
“Xem ra các khanh đều muốn thay trẫm cùng Khuynh Nhan lo lắng hôn sự …”
Lời nói thong thả mà thấp trầm vang lên trong đại điện im lặng trận trận
tiếng vọng, văn võ bá quan đều cúi đầu đứng yên, không dám nói tiếp, lúc này nghe ngữ khí của bệ hạ tuy thấy bình ổn không khác thường, nhưng ai cũng biết Đông Việt Diễm đế từ trước đến nay lấy tính tình thiện biến
mà nghe tiếng, một khắc trước còn đang mỉm cười đối ngươi nói chuyện,
nhưng một khắc sau thì không biết sẽ thế nào, hiện tại bệ hạ mặc dù bất
động thanh sắc, nhưng ai ngờ tới một hồi sau long nhan có giận dữ hay
không?
“Bệ hạ, chuyện tuyển phi cùng lập phò mã là đại sự quốc gia, thần đệ cho rằng bệ hạ nên sớm ngày suy nghĩ.”
Quân thần đang khẩn trương im lặng, lại nghe thấy có người nói thẳng như vậy liền ngẩng đầu nhìn lên, người nói chính là kẻ luôn không dễ dàng mở
miệng, Huân vương điện hạ.
“Huân vương hoàng đệ cũng cảm thấy trẫm nên nhanh chóng lập phi, vì Khuynh Nhan chọn phò mã?”
“Thần đệ là cho là như vậy.” Không nhanh không chậm nói, thần tình không chút bốn bề sóng dậy, làm mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Sở Mạc Trưng nghiền ngẫm một lát, bỗng nhiên cười, làm chúng thần trong
lòng cả kinh. Nhìn chúng đại thần kinh hoàng bất định sắc mặt, con ngươi Sở Mạc Trưng hiện lên một tia quỷ dị tiếu ý, rồi lại trầm xuống, trong
miệng nhàn nhạt nói: “Được rồi, trẫm sẽ suy nghĩ.” Hơi ngẩng đầu lên,
“Bắc Minh Tư vương tựa hồ còn ở cảnh nội Đông Việt?”
Sở Mạc
Đường trong mắt hiện lên một đạo tiếu ý: “Đúng, nghe nói Tư vương phi mê luyến Uyên uyển đầu bảng Uyên công tử, cả ngày trầm mê đến Uyển nội.”
Sở Mạc Trưng hứng thú cười, trầm mê? Sợ là bị Uyên quấn lấy, vô pháp thoát thân đi. “Hôm khác phái hai người đến đón, dù sao hắn cũng là Bắc Minh
hoàng tử. Nếu không có việc gì thì bãi triều.” Nói xong, ý bảo Sở Mạc
Đường đuổi theo rồi hạ ngự tọa, hướng Thương Hải điện đi đến.
“Uyên từ khi thấy Tư vương, liền coi Tư vương như trời…” Sở Mạc Đường cười,
“Nghe Uyên ca nói, là bởi vì ngươi cướp tiểu sủng vật nhà hắn?”
“Hừ, ngươi nói xem?” Sở Mạc Trưng lắc đầu cười nhạo. Bỗng nhiên chính sắc đối Sở Mạc Đường nói: “Nhạc Hi thế nào?”
Sở Mạc Đường thùy con ngươi, trên mặt diện vô biểu tình: “Không tốt cũng
không hỏng.” “Ta đã phái người đi tìm hai vị sư phó, bọn họ truyền tin
trở về, năm ngày sau sẽ tới.” Sở Mạc Trưng như trước thản nhiên nói,
“Trương thị bộ tộc đã thanh lui, Nhạc Hi, cũng nên tỉnh lại.”
Sở Mạc Đường không nói tiếp, chỉ nhìn về phương hướng vương phủ của mình.
Nhạc Hi… Sư phó, nhất định phải làm cho Nhạc Hi tỉnh lại… Năm ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.
Năm
ngày, Sở Mạc Trưng như trước ở trên triều không đả động tới vấn đề
Trương Thị phản loạn, chúng đại thần trong lòng ngày thêm hoảng sợ.
Năm ngày, Sở Mạc Đường như trước bình thường lên triều, nhưng được một chút lại lòng nóng như lửa đốt chạy về Huân vương phủ đợi sư phó đến.
Ngày hôm đó trước khi lên triều, nhận được tín hàm của hai vị sư phó nói giờ Tỵ sẽ đến vương phủ, sự lo lắng trong nhiều ngày của Sở Mạc Đường cuối
cùng cũng có thể buông xuống phân nửa.
Trên đại điện, văn võ bá
quan như cũ phỏng đoán thánh ý, hoặc nhiều hoặc ít nói một chút việc,
tranh thủ cho mình ít lợi ích. Sở Mạc Đường tuy nghe, nhưng phân nửa tâm lại suy nghĩ xem sư phó có thể đúng hạn đến hay không. Bỗng nhiên, nghe được một tiếng “Huân vương điện hạ cũng nên lập phi”, mà không khỏi
ngẩng đầu.
Chỉ thấy trên đại điện, Lại bộ thượng thư khom người
trần tình, dõng dạc nói: “… Bệ hạ thánh minh, Huân vương điện hạ thuở
nhỏ thiên tư bất phàm, thông tuệ dị thường, tâm trí phẩm hạnh không có
chỗ để chỉ trích, nhưng… Huân vương cùng đã làm quan nhiều năm mà đến
nay vị trí chính phi vẫn như trước trống không, thần cho rằng hơi có
chút không ổn.”
Sở Mạc Trưng duy trì tư thế tùy ý, hơi nhướn môi mỏng, mặt mày như đầm nước trầm tĩnh, làm người ta nhìn không thấu sâu
cạn. “Huân hoàng đệ có ý kiến gì không?” Lười biếng đem vấn đề ném cho
Sở Mạc Đường.
Cắn chặt răng nắm song chưởng, Nhạc Hi, Nhạc Hi
gặp chuyện không may mới mấy năm? Những người này thế nhưng hiện tại bắt hắn lập phi? Nếu không phải vì chuyện kia, hiện tại Nhạc Hi sớm đã là
chính phi của hắn, cũng là thê tử duy nhất! Nhìn Lại bộ thượng thư thao
thao bất tuyệt dưới bậc thang, trên mặt bỗng nhiên mỉm cười: “Chẳng lẽ
Trần thượng thư trong lòng đã có người muốn tiến cử?” Trên mặt tiếu ý
oánh nhiên, nhưng thanh âm không lạnh không đạm lại mang theo lãnh ý
trào phúng.
“Điện hạ, vị trí Huân vương chính phi đến nay đã
trống không ba năm, dựa theo tổ chế, người nên chọn một chính phi và ba
trắc phi.” Trần thượng thư vội vàng khom người nói.
“Nga? Nếu là như thế, kia Trần thượng thư có thể nói một câu xem bốn vị tiểu thư
khuê các có thể ngồi lên Huân vương phi vị là ai không?” Sở Mạc Đường
như trước không lạnh không đạm hỏi.
“Thần cho rằng, tam nữ nhi
của Đế đô Vương gia rất phù hợp…” Trần thượng thư nói còn chưa xong,
liền cảm giác được ánh mắt Huân vương sắc bén nhìn quét qua