Diễm Đế Khuynh Nhan

Diễm Đế Khuynh Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323174

Bình chọn: 8.5.00/10/317 lượt.

àng gây sự.

“Có người truy cứu? Trẫm thật muốn nhìn xem là ai có lá gan lớn như vậy,

dám truy cứu trách nhiệm trẫm. Bất quá nói đến truy cứu, Trương Hàng ──” Sở Mạc Trưng kéo dài thanh âm.

“Có thần.” Trương Hàng thấp thỏm trong lòng, không biết quân vương có ý gì.

“Ngũ hoàng đệ.” “Có, hoàng huynh.” Sở Mạc Đường tiếp nhận câu chuyện,

“Trương Hữu Thừa, ngày đó thị vệ Thiên Khải điện, là ai an bài?”

“Hồi điện hạ, là vi thần tự mình an bài.” Trương Hàng trong lòng không khỏi căng thẳng.

“Nếu là ngươi tự mình an bài, bản vương cũng muốn hỏi ngươi, vì sao ngày đó

thích khách có thể dễ dàng xông vào?” Lúc này đồng loạt quần thần mới

nhất nhất hiểu rõ, vì sao tôn tử luôn trốn lên triều như Huân vương hôm

nay lại xuất hiện.

Mấy vị đại nhân luôn cùng Trương Hàng giao

tình không tệ đang định tiến lên cầu tình, không ngờ lại nghe được Sở

Mạc Trưng mở miệng: “Nói đến việc này. Trương Hàng, trẫm phạt ngươi ở

nhà bế môn ba tháng, khấu phạt một năm bổng lộc. Trong lúc bế môn bất

luận văn thần võ tướng nào cũng không được qua lại. Ngươi có phục?”

“Hoàng huynh. Khuynh Nhan tới nay còn chưa qua cơn nguy hiểm. Trách phạt như

vậy, sợ là quá nhẹ!” Sở Mạc Đường kịch liệt phản đối.

“Huân

vương. Trương Hữu Thừa vẫn luôn trung thành tận tâm, ưu khuyết bù đắp. Ý trẫm đã quyết. Còn nữa, Trương Hữu Thừa còn là bản đế quốc trượng,

ngươi muốn trẫm trị tội cửu tộc sao?” Sở Mạc Trưng vẫn tiếu tựa phi tiếu như cũ.

“Thần ── không dám.” Sở Mạc Đường hành lễ.

“Đã như vậy, hôm nay bãi triều.” Sở Mạc Trưng đứng lên, đi xuống ngự tọa.

Trương Hàng trong lòng ám tống một hơi, lại thấy Huân vương như trước làm khó

chính mình, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: “Sở Mạc Đường, hôm nay ghi

thù, bổn tướng nhất định sẽ không tha cho ngươi!”

“Tam ca,

Trương Hàng có tin hay không?” Sở Mạc Đường từ ngoài điện đi vào, thấy

Sở Mạc Trưng đầu không ngẩng, vẫn như cũ duy trì tư thế nhẹ nhàng chăm

sóc Nhược Hi: “Hắn không được phép không tin!”

Quân vương trẻ tuổi trong mắt bắn ra quang mang khát máu, khóe miệng nhướn lên vòng cung lãnh khốc.

Hi nhi, trò hay, đã bắt đầu… “Oanh Nhiên, thế nào?” Sở Mạc Trưng đứng sau Oanh Nhiên, lạnh giọng nói, bàn tay giấu trong tay áo nhè nhẹ run.

“Bệ hạ, dùng xong thuốc chủ tử rất nhanh sẽ tỉnh.” Oanh Nhiên cung kính nói.

Sở Mạc Trưng xoay người muốn vào đi vào điện, không ngờ lại bị Hồng Tụ cùng Oanh Nhiên ngăn cản.

Sở Mạc Trưng nhíu mày: “Sao vậy? Trẫm không thể đi vào?” Mặc dù vẫn bên

môi vẫn mang ý cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng lại khiến thân thể Hồng Tụ

Oanh Nhiên không khỏi khẽ run. “Bệ hạ. Hồng Tụ Oanh Nhiên không dám ngăn cản bệ hạ, chỉ là hi vọng bệ hạ có thể nghĩ lại.”

“Bệ hạ. Mặc

dù chủ tử đã hồi cung, thế nhưng lần này bị bắt đã làm chủ tử bị thương

quá nặng.” Hồng Tụ nuốt nuốt nước miếng, “Kỳ thực, chủ tử từ nhỏ đã yêu

thương người. Mặc dù bình thường không thể nhìn ra, nhưng Hồng Tụ cùng

Oanh Nhiên từ nhỏ hầu hạ chủ tử, biết được chủ tử khi ở nơi không người

thường ngơ ngẩn phát ngốc.” “Phát ngốc?” Sở Mạc Trưng nghi hoặc khó

hiểu. “Kỳ thực, chủ tử rất tịch mịch, tịch mịch làm cho người ta đau

lòng.” Oanh Nhiên nói tiếp.

“Đã từng có một lần Oanh Nhiên cho

rằng, chủ tử sẽ đem bí mật yêu người này mà xuất giá. Kỳ thực bệ hạ

người biết không, người căn bản không cần làm bất cứ chuyện gì, thì chủ

tử cũng đã vĩnh viễn thuộc về một mình người.”

“Nhưng mà người luôn cái gì cũng không nói. Chủ tử tuy thông minh, nhưng khi đối mặt với người lại luôn mất đi một tấc vuông.”

“Người biết không? Khi chủ tử chém trưởng công chúa ngày đó, lúc một mình ở

Hoa Chiếu điện uống rượu say, nàng đã khóc, khóc rất nhiều.”

Trưng, ngươi thích Hi nhi sao?

Trưng nguyện ý vĩnh viễn cùng Hi nhi chung một chỗ?

Trưng phải nhớ rõ lời hôm nay, vĩnh viễn cũng không được rời xa Hi nhi!

Nếu Trưng không thích Hi nhi… thì phải nói thẳng ra, Hi nhi… nhất định sẽ

không quấn quýt không buông. Chỉ là, Trưng… đừng quên có Hi nhi..

Hi nhi… Chỉ muốn duy nhất của Trưng.

Hi nhi… Hi nhi thích Trưng, rất thích, thích đến … mức yêu.

Trên bầu trời dưới hoàng tuyền, Hi nhi chỉ thích duy nhất Trưng!

Sở Mạc Trưng đem Nhược Hi ôm vào trong ngực, run tay nhẹ nhàng xoa dung

nhan đang ngủ. Những lời này của Hồng Tụ cùng Oanh Nhiên làm cho tâm hắn như bị nhéo thật mạnh.

Cho dù có là quân vương trẻ tuổi ngạo

thị thiên hạ, thì lúc này trong đôi mắt ngọc phượng xinh đẹp cũng bị lây mấy phần thất lạc, mấy phần mê man, mấy phần thống khổ… Hi nhi…

Hi nhi… Luôn luôn tươi cười… Luôn luôn xinh đẹp động lòng… Hi nhi…

Vì sao, vì sao hắn không thể sớm một chút phát hiện Hi nhi không hề vui vẻ?

Hi nhi… ngọc sáng hoàng cung của hắn…

Người duy nhất làm cho hắn cảm thấy ấm áp…

Người duy nhất ôm lấy hắn mà gào khóc…

Người duy nhất ngọt ngào gọi hắn … “Ca ca”.

Người duy nhất…



Nhiều thứ duy nhất như vậy, đã kết thành độc nhất vô nhị…

Nhưng, chính hắn lại hại nàng bị cuốn vào trận đấu ghê tởm vốn không liên quan đến nàng…

Tay hắn nắm chặt chăn gấm, hai vai kịch liệt run, một mảnh đau nhói băng lãnh, cắm thật sâu vào trái


Pair of Vintage Old School Fru