ng buông tha Thiên Hương, đến cuối cùng, ngay cả chuyện phụ vương thoái vị cũng làm được, chỉ thiếu không tự tay đem phụ vương giết mà thôi.
Người như vậy, sao có đủ tư cách trở thành vua của một nước?
Nếu thật để cho hắn có được ngôi vua, Tỳ Quốc khẳng định sẽ lụn bại!
“Chỉ cần có thể đạt mục đích, không có việc gì ta làm không được!” Tỳ Luật không chút nào hối cải, cười đến cuồng vọng.
“Chỉ tiếc, cho dù ngươi có làm chuyện xấu xa gì, mục đích của ngươi vẫn không đạt được, cuối cùng cũng đối mặt hậu quả thất bại thảm hại.”
Nụ cười của Tỳ Luật cứng đờ, thẹn quá thành giận, “Ngươi câm mồm!”
Hai huynh đệ tiếp tục giao chiến, ai cũng không nhường ai, mà Tỳ Ngự võ nghệ vốn hơn hẳn Tỳ Luật, nếu không phải hắn giấu, Tỳ Luật căn bản không có khả năng cùng hắn đánh lâu như vậy còn chưa phân cao thấp.
Tỳ Ngự và hắn khác nhau, không những ở lòng tham mà táng tận thiên lương, ngay cả thân nhân của mình đều không chút lưu tình nào lợi dụng, thầm nghĩ chờ đợi thời cơ bắt giữ hắn, để sống chết của hắn giao Tỳ Quốc quyết định, không muốn làm ô uế tay của mình.
Tỳ Luật mơ hồ hiểu được Tỳ Ngự thủ hạ lưu tình, càng đánh càng cáu, vì hắn cho rằng Tỳ Ngự làm như vậy, rõ ràng chính là coi thường hắn.
“Tỳ Ngự, đừng xem thường ta, dốc toàn lực của ngươi đi!”
“Chỉ sợ ngươi đỡ không nổi.” Tỳ Ngự không chút khách khí nói.
“Khỏi nhiều lời!”
Hắn dường như nổi cơn điên liên tục tiến công, chiêu thức ngoan độc, Tỳ Ngự lại như trước vững như Thái Sơn, bất vi sở động. Điều này làm cho hắn càng ngày càng nôn nóng, không biết nên như thế nào mới có thể đả bại Tỳ Ngự.
Đúng lúc này, gần bên ngoài cửa cung truyền đến tiếng xôn xao, bất ngờ một đoàn ngựa nhảy vào trong hỗn chiến, không biết là người phương nào.
“Phượng Hoàng Thiên nữ hộ chân chủ, đám phản loạn mau buông khí giới đầu hàng, đừng chống lại thiên mệnh!”
Đội người kia giương giọng hô lớn, thanh thế kinh người, một tiếng lại một tiếng, lập tức thu hút ánh mắt binh lính hai bên.
Phía đông chân trời lúc này toả ra ánh sáng, một người mặc kim vũ y thân ảnh sau lưng nam nhân dẫn đầu, nàng bay lên làm vạt áo dài chiếu rọi xuống phát ra hào quang màu vàng, rất giống Phượng Hoàng đang bay lượn xoay quanh.
Quân lính Cần vương thấy thế, sĩ khí lại lần nữa phấn chấn lên, bỏ qua mỏi mệt hô lớn, “Phượng Hoàng Thiên nữ hộ chân chủ, đám phản loạn mau buông khí giới đầu hàng, đừng chống lại thiên mệnh!”
“Phượng Hoàng Thiên nữ hộ chân chủ ——”
“Mau buông khí giới đầu hàng, đừng chống lại thiên mệnh ——”
“Đừng chống lại thiên mệnh ——”
Thanh âm Cần vương quân quát to lên nháy mắt chấn động, từ bên ngoài hướng về phía trung tâm, binh lính Tỳ Luật thấy thế không khỏi bắt đầu hoảng loạn, quân tâm bắt đầu dao động.
Nếu Tỳ Ngự mới là chân mạng thiên tử, ngay cả Phượng hoàng Thiên nữ đều đứng cùng phía hắn, bọn họ vì Tỳ Luật liều mình hợp lại thậm chí có khả năng mất mạng, có thể được gì?
Chẳng lẽ là được tiếng xấu quân phản loạn suốt bị hậu nhân phỉ nhổ?
“Nhanh buông khí giới đầu hàng ——”
“Các ngươi vô cớ xuất binh, còn không mau giác ngộ, đừng ngu xuẩn đối nghịch với thiên mệnh ——”
Loảng xoảng một tiếng, một gã binh lính Tỳ Luật bỏ vũ khí trong tay, những người khác ý chí lại dao động, ngay sau đó, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. . . . . . Tiếng đao kiếm rơi xuống đất ngày càng nhiều, ảnh hưởng liên tục lan rộng, dần dần, quân đội Tỳ Luật dĩ nhiên đều về cùng một bên, chủ động đầu hàng, không hề cùng Cần vương quân tiếp tục đổ máu.
Che chở cho Phượng Hoàng Thiên nữ, đoàn kỵ mã hướng đường xông vào bên trong Vương Cung, khí thế hùng hồn đến mức ai cũng la to lên.
“Phượng Hoàng Thiên nữ hộ chân chủ, bọn phản loạn tức khắc bỏ khí giới đầu hàng, đừng chống lại thiên mệnh!”
Tỳ Ngự và Tỳ Luật đang chiến đấu với nhau nghe tiếng hô vang xa xa truyền đến, kinh ngạc xoay người lại nhìn, thấy một đoàn ngựa trong hỗn loạn dần tới gần, nhưng rất xa xem không rõ ràng, chỉ có bộ kim vũ y tung bay dị thường chói mắt, khó có thể xem nhẹ.
Tỳ Ngự khó hiểu nhíu mày lại. Làm sao có thể là Phượng Hoàng Thiên nữ? Chẳng lẽ là Minh Kiến phái người giả trang, dùng chiêu này để tập kích bất ngờ?
Bên này, binh lính của Tỳ Luật buông đao kiếm ngày càng nhiều, sĩ khí đã hoàn toàn tiêu tan, không thể hồi phục được nữa.
Tỳ Luật không dám tin nhìn cảnh này, hoàn toàn không thể chấp nhận quân binh hắn huấn luyện đã lâu, nhưng đánh không lại một Phượng Hoàng Thiên nữ nho nhỏ!
Hắn trước tiên lấy lại tinh thần, thấy Tỳ Ngự nhất thời giật mình, để lộ sơ hở ngàn năm, vội dốc toàn lực ác độc hướng hắn đâm tới, “Ngươi chịu chết đi!”
May mà Tỳ Ngự đột nhiên hoàn hồn, ngay lúc quan trọng né được, tránh khỏi nguy hiểm.
Tỳ Luật chưa từ bỏ ý định, hai lần tấn công, nhưng hành động của Tỳ Ngự so với hắn nhanh hơn, đưa kiếm tới, lợi hại đúng lúc này nhắm khe hở của chiến giáp ở lưng hắn thẳng đâm vào.
Hắn hoảng sợ nhìn máu tươi từ trong cơ thể mình từ từ chảy ra, dần nhuộm cả chiến giáp trắng, ngay sau đó cổ họng hắn trào dâng, phun ra một ngụm máu, sắc mặt dữ tợn oán hận trừng Tỳ Ngự, “Ng
