Diễm Cơ Của Bá Vương

Diễm Cơ Của Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322362

Bình chọn: 7.00/10/236 lượt.

không quay đầu lại chạy như điên rời đi, ánh sáng dần yếu đi, ma pháp trận sắp mất đi hiệu lực.

“Đào Thiên Hương. . . . . .” Đào Quốc Sắc không dám tin kinh hô, nhưng tiếng la của nàng từ hào quang dần nhỏ đi.

Tiếp đó, ánh sáng màu vàng thẳng hướng phía chân trời, từ từ thu hẹp lại, đến khi hoàn toàn biến mất, cuối cùng chỉ còn còn sót lại một chút tia sáng rơi xuống ở một mảnh đóng băng trên mặt hồ.

Nhâm Ngạn vui mừng theo sát phía sau Đào Thiên Hương, khó nén cảm xúc kích động. Cám ơn trời đất, nàng cuối cùng cũng lựa chọn lưu lại.

“Nhâm Ngạn, phiền ngươi bằng cách nhanh nhất đưa ta quay lại Tỳ Quốc.”

“Vâng.”

Để sớm trở lại Tỳ Quốc, đoàn người ở Kính Hồ bỏ qua xe ngựa, chuyển sang cưỡi ngựa suốt đêm. Do Đào Thiên Hương không biết cưỡi ngựa, nàng và Nhâm Ngạn cùng chung một con.

Tuy rằng bị xóc làm nàng cảm thấy khó chịu, nàng vẫn cắn răng nhẫn nhịn, chỉ mong sao mau về Tỳ Quốc, về lại bên người Tỳ Ngự.

Hắn có chuyện gì không? Tình hình vương đô hỗn loạn như thế nào? Hắn nhất định phải bình an vô sự.

Sau khi tăng tốc mấy ngày đêm, vất vả mệt mỏi chạy về Tỳ Quốc thì trời đã tối từ lâu, vừa đến cửa thành, bọn họ đã bị binh lính thủ vệ ngăn cản.

“Đứng lại! Ngươi từ đâu tới?”

Đứng đầu cả đoàn, Nhâm Ngạn xuất ra lệnh bài, “Chúng ta là thuộc hạ của Nhị điện hạ, có chuyện quan trọng cần phải lập tức vào thành.”

Hắn cảm giác được rõ ràng binh lính thủ cửa thành có thay đổi. Trên tường thành, mọi người ai cũng đông lại, mà ngay cả ngoài cửa thành cũng có không ít, cả vương đô như đều bị quân đội vây quanh.

“Thì ra là người của Nhị điện hạ.” Sắc mặt thủ vệ hạ xuống, “Trong thành hiện giờ đang cấm đi lại ban đêm, các ngươi sau khi vào thành đừng lưu lại ở trên đường, mau nhanh quay về phủ.”

“Đã có chuyện gì? Vì sao phải cấm đi lại vào ban đêm?”

“Nhị điện hạ đêm nay dẫn binh vây quanh Vương Cung, hi vọng có thể thuận lợi cứu được vương thượng.”

Hoá ra Tỳ Ngự đã tập hợp quân lính các vùng gần vương đô, cùng với Tỳ Luật nhất quyết thắng bại, bởi vậy tại cửa thành vương đô đêm nay đều tăng thêm binh lính thủ vệ, phòng nếu Tỳ Luật bị đánh bại tính chạy trốn, bọn họ mới có thể lập tức ngăn chặn.

Đào Thiên Hương nghe được Tỳ Ngự đã thống lĩnh binh quân đứng lên đánh Tỳ Luật, lo lắng lại chồng thêm, “Nhâm ngạn, chúng ta mau nhanh về đi!”

“Vâng.” Đoàn người tiến vào trong vương đô, liền cảm thấy không khí ngưng trọng nói không nên lời, đường cái im ắng dị thường, nhà nhà đóng chặt cửa sổ, chỉ sợ đêm nay sẽ xảy ra hỗn loạn.

Hướng đến Vương Cung ánh đuốc sáng trưng, hơn nữa còn mơ hồ truyền đến tiếng huyên náo, ban đêm yên tĩnh càng làm người ta kinh hãi.

Bọn họ rất nhanh trở lại phủ, tiến vào bên trong, lưu thủ ở trong phủ Minh Kiến đúng lúc đi ra, khi hắn nhìn thấy Đào Thiên Hương cũng đi theo khi trở về, trong lòng khởi mừng, vui vẻ không thôi.

“Đào cô nương, người ngươi đã trở lại.” Ông trời quả nhiên đứng về phía bọn họ, Phượng Hoàng Thiên nữ đã đi mà quay lại, cuối cùng quay về bên người bọn họ.

Vẻ mặt nàng mỏi mệt, chỉ muốn biết về Tỳ Ngự, “Điện hạ hiện tại như thế nào rồi? Có thêm tin tức gì chưa?”

“Điện hạ thống lĩnh binh lính xâm nhập Vương Cung, đang cùng binh mã Đại điện hạ cố gắng hoà giải, chẳng qua trước mắt chúng ta chiếm thế chiếm thượng phong, Đại điện hạ thất bại chính là chuyện sớm muộn thôi.”

Quân đội của Tỳ Ngự rất nổi danh, sĩ khí cũng tăng vọt, bây giờ Tỳ Luật giống như con thú bị vây quanh, cũng chống đỡ không được bao lâu nữa.

Ngay lần đầu khởi binh, Tỳ Luật đã không thuận lợi ép được Tỳ Vương thoái vị, hơn nữa cũng không giết chết nổi Tỳ Ngự, đã lỡ mất thời cơ tốt nhất, thời gian kéo dài càng lâu, đối với hắn càng bất lợi.

“Đào cô nương, người trên đường đi theo chúng ta về đã mệt rồi, tạm thời trước tiên ở bên trong phủ nghỉ ngơi, chờ điện hạ khải hoàn trở về.” Nhâm Ngạn nói với nàng xong quay qua hướng Minh Kiến, “Ta lập tức tới trợ giúp điện hạ một tay.”

“Không, ta cũng phải đi!” Đào Thiên Hương lo lắng nói. Tuy rằng nàng mỏi mệt, nhưng tại thời điểm quan trọng này, nàng thế nào bình tĩnh đợi bên trong phủ, chờ không biết khi nào Tỳ Ngự trở về?

“Nhưng mà. . . . . .”

“Không, Nhâm Ngạn, ngươi hộ tống Đào cô nương tiến cung đi.” Minh Kiến thình lình giúp nàng.

Hắn có chút há hốc mồm, “Minh Kiến, sao ngươi. . . . . .”

“Nếu có Đào cô nương hỗ trợ, có lẽ hỗn loạn tại Vương Cung có thể chấm dứt nhanh hơn, thương vong của hai bên cũng có thể hạ xuống đến thấp nhất, đối với danh tiếng của điện hạ chúng ta cũng có ích.”

Lời này không chỉ Nhâm Ngạn không hiểu, mà ngay cả Đào Thiên Hương nghe xong cũng chau mày, vẻ mặt hoang mang, “Ý ngươi là gì?”

Thế là Minh Kiến đem ý nghĩ của mình cẩn thận nói cho bọn họ, chính là hắn không thể cam đoan làm như vậy rốt cuộc có thể thành công hay không, hơn nữa chuyện này đối với nàng không có chút võ công nào cả, có phần nguy hiểm.

“Đừng lo, ta tình nguyện thử một lần.” Đào Thiên Hương không chút do dự trả lời. Chỉ cần có thể giúp ích đối với Tỳ Ngự, chuyện gì cũng nguyện ý.

Nhâm Ngạn thấy nàng kiên định,


Old school Swatch Watches